
ứ lưu lại tốt thì cũng vẫn tốt. Hoa đã như vậy, châu
thoa cũng như vậy. Bổ sung thêm một chút, sửa lại kiểu dáng một chút, đồ cũ lại
sáng rỡ như mới. Người cũ tuy không tốt, không hẳn là không thể thay đổi, chỉ
vì còn chút dây dưa với cũ chủ, nhưng cũng là chuyện bất đắc dĩ mà thôi.”
Ta ngẩng đầu, ngước mắt nhìn hoàng hậu một cái, lại
thấy hoàng hậu dùng ngón tay nhẹ lướt qua kim thúy phượng hoàng cắm trên đầu,
thật lâu sau cũng vẫn không lên tiếng.
Nguyệt Dung Hoa cùng một đám phi tần lại không rõ ta
đi một vòng lớn, không trách tội mình mà lại nói đến hoa lan và Lan quý nhân là
sao, nhất thời giật mình, không có ai hùng hổ doạ người nữa.
Đúng như ta dự đoán, Thời Phượng Cần là một nữ nhân
thông minh, nàng không còn dây dưa chuyện này nữa, lại mở đề tài, nói qua
chuyện khác. Các phi tần khác cùng một hội gió chiều nào theo chiều ấy, thấy
Thời Phượng Cần đã không nhắc tới, liền không có người nào ngốc nghếch
nhắc lại việc này. Thẳng đến khi tiệc rượu kết thúc, Hạ Hầu Thần cũng không
đến, nhóm phi tần tiện đà hết hứng, yến hội tan rất vui vẻ. Mà ta, lại bị Thời
Phượng Cần lấy lý do chỉ vàng trên trâm phượng bị lỏng ra, giữ lại.
Ta biết nàng đã hiểu ý ta, không phí công ta chờ đợi
thật lâu, rốt cuộc cơ hội đã tới rồi.
Khi ta tiến vào trong nội đường, trên tay Thời Phượng
Cần đang vuốt vuốt hạt châu hình giọt lệ mới thêm vào kim thúy phượng hoàng,
hạt châu trong suốt như nước nhảy lên trong tay nàng. Ta như thường lệ hành lễ
với nàng, nàng kêu người chuẩn bị chỗ ngồi cho ta.
Đặt kim thúy phượng hoàng trong mâm tử đàn trải gấm
bên cạnh, lúc này nàng mới cười nói: “Ninh tuyển thị không hổ
trước kia từng làm thượng cung, liếc mắt một cái đã nhận ra cái này là kim
thúy phượng hoàng của thái hậu. Theo lệ, thứ này không thể dùng nữa, do nội thị
giám chịu trách nhiệm thu lại. Ta thật sự thích thủ công tinh xảo của đồ vật
này, vì vậy mà kêu cục Thượng Cung sửa lại rồi trình lên. Hiện giờ cục Thượng
Cung không có Ninh tuyển thị chủ trì đại cục, cũng không biết sửa như vậy có
thích hợp hay không.”
(1) Búi tóc ngược:↑
(2) Búi tóc Loan Phượng trong mây:↑
Ta cười cười, nói: “Khổng thượng cung là người trung hậu, đồ
vật làm ra cũng theo khuôn phép cũ, thật sự không có gì không thỏa đáng. Trâm
phượng này vốn dùng toàn những vật liệu đặc biệt tuyển chọn: nhất là đôi mắt
dùng dạ minh châu trăm năm khó tìm, thân phượng không phải chỉ dùng loại vàng
bình thường, mà là vàng ròng do nhóm gia công kim loại thí luyện vô số thứ mới
chế tạo thành công. Bởi vì khi nấu chảy thành thân phượng rồi thì không thể nấu
lại một lần nữa, cho nên cành trâm phượng này mới trở nên quý giá như vậy.
Nếu từ nay về sau, để nó vấy bụi trong kho, thì thật là đáng tiếc…”
Thời Phượng Cần lại cầm lấy trâm phượng, dùng ngón tay
vuốt ve, sau đó mới cẩn thận buông xuống, nói: “Chỉ sợ hoàng thượng
không vui khi bản cung mang thứ này.”
Ta nhìn trâm phượng trong tay nàng, hạt châu hình giọt
nước vẫn không khiến nó mất đi sự tỏa sáng vốn có, “Đồ nàng ta từng dùng
vốn là thứ tốt nhất, nhưng bây giờ hoàng hậu nương nương lại chấp chưởng hậu
cung, tự nhiên những đồ vật này sẽ về tay hoàng hậu nương nương thôi. Thần
thiếp nghĩ, hoàng thượng thấy vậy cao hứng còn không kịp.”
Thời Phượng Cần mỉm cười nhìn ta, “Ninh tuyển thị thực biết
nói chuyện, hèn gì trước kia có thể leo lên vị trí thượng cung.”
Ta hơi cúi đầu nói: “Dù cho từng làm thượng cung,
cũng phải nghe lệnh hoàng hậu nương nương. Nương nương nắm hậu cung trong tay,
đôi lúc không tiện ra mặt, thần thiếp có thể trợ giúp hoàng hậu nương nương một
tay.”
Cuối cùng cũng ta cũng nói ra mục đích khi tới nơi
này. Đây chính là cơ hội mà ta nung nấu, mưu đồ từ rất lâu. Ta biết, phi tần
bậc thấp như ta nếu không có lợi thế nhất định, làm sao có thể thành
công nương tựa vào cây đại thụ hoàng hậu này. Chỉ dựa vào việc mỗi ngày
nói chuyện phiếm nịnh bợ, thân phận Thời Phượng Cần như vậy, gia thế như vậy,
chắc hẳn từ nhỏ đến lớn sớm đã quen rồi. Cái nàng cần có, chỉ có thể là người
trợ giúp nàng mà thôi, nói thí dụ như tuy nàng đã nắm được quyền hành hậu cung,
nhưng nhân mã của thái hậu cơ hồ vẫn chưa hành động, nàng làm sao mà không khó
ăn khó ngủ cho được?
Thời Phượng Cần nhẹ giọng cười, thả trâm phượng lại
vào trong hộp gấm, “Không
biết Ninh tuyển thị có gì hay để bản cung xem một phen?”
Nàng đang hỏi ta có lợi thế gì. Ta mừng thầm trong
lòng, biết mình đã khiến nàng động tâm rồi. Ta cúi đầu nói: “Nếu như nương nương
thích vật nào của người cũ, thần thiếp có thể lấy vài món trở về. Tuy thần
thiếp không khéo tay, nhưng sửa chữ xong, bảo đảm không ai có thể nhận ra
được.”
Mặt Thời Phượng Cần hiện lên sắc thái vui mừng, cười
ra tiếng, gật đầu, “Bản
cung đúng là đã nhìn lầm, không ngờ Ninh tuyển thị còn có tài năng như thế.”
Đang cười nói, lại nghe thấy tiểu thái giám ở ngoài
điện hô to: “Hoàng
thượng giá lâm!”
Ta cả kinh, thiếu chút nữa từ trên ghế bật dậy. Gương
mặt Thời Phượng Cần lộ ra sự vui mừng từ đáy lòng, hô nhỏ một tiếng: “Biểu ca tới