
ôi, rót vào trong thùng gỗ to cho ta, lại bỏ vào
bên trong vài giọt tinh dầu hoa hồng, rải thêm cánh hoa. Mùi thơm phiêu tán
trong gian phòng, ta cởi quần áo, cũng không kêu người tới hầu hạ, tự mình đi
vào bồn, nhắm hai mắt lại, tựa vào trên vách thùng. Tố Khiết cứ một lát lại rót
vào một thùng nước nóng, để nước trong bồn tắm luôn ấm.
Tâm tình buông lỏng , không biết vì sao, trong mông
lung ta tựa hồ lại nhìn thấy nương ngâm nga : sau cơn mưa nhỏ, cầu vồng
hiện lên, tiểu muội muội a, lên cầu dạo chơi… Muội muội a, đảo mắt đã lớn, mặc
giá y hồng, chuẩn bị tốt chưa…
Ta không khỏi ngâm nga theo, trong hơi nóng mờ mịt,
cảm thấy trong mắt có dòng lệ rơi xuống. Từ nhỏ, nương ta cứ như gà mái luôn
bảo hộ ta, ở trong đại gia đình như thế, đã trải qua vô số lần bị đâm sau lưng.
Có lẽ ở trong mắt người khác, nương là người đàn bà chanh chua mà hung hãn,
khiến phụ thân không muốn tới gần, ông ấy lại càng thích đại nương ôn nhu đoan
trang, nhưng những lúc bí mật, khi chỉ có ta và nương, nương cũng rất dịu dàng
ân cần. Ta thủy chung vẫn không hiểu là vì cái gì, nhưng hiện tại cũng hiểu sơ
sơ rồi.
Vì bảo vệ ta, có lẽ bà đã hoàn toàn bỏ qua tình yêu vợ
chồng, chỉ cầu được đại nương bảo hộ. Chỉ tiếc tỷ tỷ ruột thịt của bà cuối cùng
vẫn phản bội bà.
“Nương nương, nương nương, mau tỉnh lại…”
Tiếng nói từ xa truyền tới, khiến ta đang ở trong
thùng đột nhiên bừng tỉnh, nhìn lại, là Tố Khiết. Nàng hoảng loạn
nhìn ta, “Nương
nương, hoàng thượng tới, xin ngài mau đi tiếp giá.”
Đầu óc ta nhất thời không phản ứng kịp, có chút hồ đồ
mà nói: “Tố
Hoàn đâu?”
Tố Khiết gấp đến độ dậm chân, “Nương nương, ngài nhanh
một chút, Tố Hoàn đang ở ngoài kia bẩm báo với hoàng thượng!”
Lúc này ta mới cả kinh, trừng lớn mắt hỏi nàng: “Ngươi nói cái gì? Hoàng
thượng tới, làm sao hắn có thể đến đây?”
Tố Khiết giật mình: “Nương nương, sao ngài
lại nói như thế?”
Lời còn chưa dứt, cửa phòng đã cạch một tiếng
bị mở ra, một người từ sau tấm bình phong đi ra, lạnh lùng nói: “Ngươi hi vọng trẫm vĩnh
viễn không tới đây ư?”
Tố Khiết sợ hãi thối lui đến một bên quỳ xuống, ta ngơ
ngác đứng trong thùng tắm, nhìn thấy hắn một thân hoàng bào màu vàng sáng chỉnh
tề càng lúc càng tới gần, nhất thời hoảng loạn thất thố, cũng không biết nên
làm sao mới tốt.
Tuy rằng hai lần trước ta đã hoàn toàn lõa thể ở trước
mặt hắn, nhưng là chuyện bất đắc dĩ, không như hôm nay, bất thình lình bị hắn
nhìn thấy hết. Ta không khỏi núp xuống nước, chỉ mong cánh hoa có thể che thân.
Vừa xấu hổ vừa giận dữ, ta lại nghĩ đến, hôm nay mới liên lạc với hoàng hậu,
nếu như thời điểm này lại nhận hoàng ân, há không phải sẽ khiến hoàng
hậu sinh ra hiểu lầm, phá hoại mối liên hệ mà ta khó khăn lắm mới xây dựng được
ư?
Ứng phó không kịp, ta cũng không kịp điều chỉnh biểu
tình của mình, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng uể oải: có phải mỗi lần ta sắp
thành công, Hạ Hầu Thần đều không bỏ lỡ thời cơ đến phá hoại hay không?
“Đây
mới là khuôn mặt chân chính của nàng sao? Ninh Vũ Nhu, thế nào, không muốn gặp
lại trẫm như vậy sao? Hay là nàng đã tìm được một chỗ dựa còn vững chắc, thích
hợp hơn trẫm, nên không cần trẫm nữa?” Giọng nói Hạ Hầu
Thần như băng tuyết ngàn năm không tan, ập thẳng về hướng ta.
Bị hắn tạt cho một gáo nước lạnh, ta lại khôi phục vài
phần tỉnh táo, miễn cưỡng mà nói:“Hoàng thượng, người nào trong cung không
ngóng chờ hoàng thượng lâm hạnh, thần thiếp tự nhiên cũng như vậy. Xin người để
thần thiếp mặc quần áo tử tế, lại tới hầu hạ hoàng thượng.”
Ta nhìn chung quanh, chẳng biết từ lúc
nào Tố Khiết đã đi ra cửa phòng, lại nghe ngoài cửa có tiếng Khang Đại Vi
truyền tới đây, “Các
ngươi đi thiên điện chờ, hoàng thượng chưa gọi đến, không được tiến vào…”
Ta rụt rụt cần cổ, chỉ cảm thấy nước trong thùng càng
ngày càng lạnh, nhưng ánh mắt của Hạ Hầu Thần vẫn lạnh lùng nhìn ta chằm chằm,
làm cho ta không dám vọng động.
Hắn dần dần đến gần bồn tắm, ta lui xuống đáy nước,
chỉ lộ ra miệng mũi. Mắt thấy hắn khom người xuống, khuôn mặt dần dần tiếp cận
ta, ta cơ hồ xấu hổ đến chết. Hắn luôn có thể dễ dàng vạch trần lớp mặt nạ của
ta, khiến ta khốn quẫn vô cùng.
Hắn duỗi tay ra, giữ chặt cánh tay ta, bóp chặt đến
khiến cánh tay ta phát đau. Ta không biết đã lấy dũng khí từ đâu ra, vẫn không
thuận theo hắn, đứng lên, mà còn dùng cái tay còn lại gắt gao bám vách thùng,
để hắn không thể kéo ta lên, nhất thời bọt nước văng khắp nơi. Hoàng bào trên
người hắn bị bắn nước tung tóe, y phục ẩm ướt dán vào người, hắn giận quá hóa
vui, “Ninh
Vũ Nhu, đây mới là nàng chân chính, phải không?”
Ta muốn lắc đầu, lại thình lình nuốt vào vài ngụm nước
có tinh dầu hoa hồng, miệng đầy mùi thơm. Ta giãy dụa muốn ngoi đầu lên, lại bị
một bàn tay to ấn vào trong nước. Trong nháy mắt, nước hoa hồng từ tai từ mũi
xộc thẳng vào. Ta nghĩ, ta sẽ chết sao? Được hoàng thượng tự mình ra tay xử tử,
có phải là người đầu tiên trong cung, tạo ra một tiền lệ mới hay không?
Đang nghĩ ngợi, hai tay lại lập tức bị kéo lên, hắn
nhấc ta ra khỏi bồn tắm.