
ước
kia ngài cũng xa lạ như vậy sao? Giữa mẫu tử chúng ta đã không còn
một chút tình cảm nào sao?”
Ta biết hiện giờ Hạ Hầu Thần đã là hoàng đế,
không quan tâm đến ai, cũng không ai ngăn được, lập tức cắn răng một cái, chen
vào dưới giường thấp. Dưới giường rất chật, ngực ta dán trên sàn nhà lạnh buốt,
ép đến phát đau, cúi sát người xuống, mới chen được vào. Ta vừa mới kéo tấm
chăn che lại, liền nghe được bình phong có tiếng bị va chạm, nghiêng mặt nhìn
ra bên ngòai, dưới tấm màn thêu màu đỏ sậm, một đôi giày màu vàng đầu vuông có
thêu hoa văn hình rồng(1) xuất hiện dưới màn càng lúc càng gần,
bước chân hơi nghiêng ngả. Ta nghe được tiếng hắn ngồi lên trên giường, khiến
giường thấp bị lún xuống, ép ngay vào vị trí bộ ngực ta, ta cảm thấy ngực mình
bị ép đến đau đớn, may là hắn lập tức nằm xuống, giường lại khôi phục nguyên
dạng. Ta mới thở ra một hơi.
Lại nghe hắn hàm hồ mà nói: “Mẫu hậu, ngài còn
nhớ không? Năm mười lăm tuổi nhi thần xuất cung, bị người ta đuổi giết, may mà
có người cứu giúp, tuy được cứu hồi cung, ngài vẫn lo lắng cả đêm không ngủ
ngồi bên nhi thần, nắm tay nhi thần. Trong phòng ngài lúc đó cũng có hương vị
đàn hương, khiến cả người mẫu hậu tỏa hương …”
Ta nằm dưới giường thấp, không thấy được biểu tình
trên mặt hắn, nhưng nghe ngữ khí của hắn, cũng biết khi hắn nói mấy câu này,
biểu lộ hết sức chân tình. Lại nghe thấy thái hậu đứng cạnh giường, thở dài một
hơi, lại không nói gì nữa.
Hơi thở của hắn êm dần, bên trong dần dần yên tĩnh trở
lại. Ta nghe thấy thái hậu chậm rãi đi ra khỏi bình phong, tâm tình kích động,
lại quên ta rồi, thật lâu sau, mới nghe đến ngoài bình phong truyền tới vài
tiếng mõ. Sau đó, nàng thở dài một tiếng, tiếng mõ dừng, lại đứng dậy dạo bước
trong phòng, dạo thật lâu sau, lại đi ra ngoài điện. Xem ra nàng đã triệt để quên
ta, ta không khỏi cười khổ. Trước giờ nàng chưa từng để ta trong lòng, ta chẳng
qua chỉ là công cụ trong tay nàng, qua việc nhỏ hôm nay, có thể thấy được rõ
ràng.
Phủ phục trên mặt đất thật lâu, đầu gối tiếp xúc với
mặt đất băng lạnh, bệnh cũ năm đó lại mơ hồ phát tác, đầu gối đau đớn từng đợt.
Ta thực sự chịu không nổi nữa, nghe thấy người trên giường đang ngủ say, liền
chậm rãi dời ra bên ngoài, mới dời ra được nửa người, lại nghe thấy hắn xoay
người một cái, khiến ta giật nảy mình, nằm yên không dám cử động, thẳng đến khi
nghe hắn lại chìm sâu vào trong giấc mơ, mới bắt đầu lết dần ra bên ngoài. Ra
được bên ngoài, tóc lại bị mắc vào một chỗ mà ta không nhìn thấy. Khó khăn lắm
mới thả được mái tóc ra, leo ra khỏi giường thấp, ta đã chảy mồ hôi đầy đầu.
Tuy bên trong phòng không có gương, nhưng cũng có thể tưởng tượng bộ dáng đầu
bù tóc rối của ta lúc này.
Hoang mang đi ra ngoài, ngẫu nhiên quay đầu, lại thấy
Hạ Hầu Thần nghiêng người vào phía trong ngủ, đai lưng dài trên thân thả xuống,
mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên đầu vai, giày trên chân chưa cởi, hoàng bào
trên thân chưa thoát, còn có từng trận hương rượu trái cây từ trên người hắn
truyền đến. Đây chính là đương kim hoàng thượng, người thường ngày luôn đày đoạ
ta, vũ nhục ta, hiện giờ ngủ ở trên giường, bất quá cũng như một đứa trẻ bình
thường. Ta không khỏi giơ giơ quả đấm lên dí về hướng hắn, lại lập tức khẩn
trương buông xuống, nhìn chung quanh một chút, lúc này mới lặng lẽ đi ra ngoài.
Mới bước ra mấy bước, lại nghe phía sau có tiếng người
ngồi dậy, hắn lờ đờ uể oải mà nói: ” Rót cho trẫm chén nước!”
Mồ hôi lạnh từ trên trán chảy ra, hắn đã phát hiện ra
ta, hay là coi ta thành cung nữ bình thường? Lại nghĩ đến đầu tóc vừa mới nới
lỏng, cũng không biết nhìn từ phía sau lưng hắn có phát hiện cái gì khác thường
chưa? Ta không dám xoay người, chỉ nói một tiếng: “Dạ, hoàng thượng.”
Ta vội vàng đi ra ngoài, lại nghe hắn sốt ruột
nói: “Trong phòng có bộ đồ trà(2), ngươi đi đâu vậy?”
Ta lại quên. Hai năm trước, cục Thượng Cung đã trang
bị bộ đồ trà ở mỗi chỗ các quý nhân thường lui tới. Bất cứ lúc nào, lò lửa cũng
không tắt, trong bầu luôn có nước sôi nóng hổi, không cần các cung nữ đi tới đi
lui, để quý nhân không cảm thấy bất tiện khi muốn uống trà. Ta đành chậm rãi
nghiêng người, đến bên bàn phía trước cửa sổ châm trà mang tới. Đến càng gần,
trái tim càng hoảng loạn. Khóe mắt liếc qua, hắn lại không chú ý tới ta, chỉ
ngóng nhìn một gốc cây phù dung duỗi đầu ra ngoài cửa sổ. Trống ngực ta đập
thình thình đến gần bên cạnh hắn, chỉ mong hắn coi ta là cung nhân bình thường.
Có lẽ lời cầu nguyện của ta ứng nghiệm, hắn thực sự không nhìn ta, chỉ
nói: “Để ở trên bàn đi!”
Nếu như muốn để trà trên bàn, nhất định phải đi qua
trước mặt hắn, hắn làm sao lại nhìn không ra? Ta chậm rì rì vừa âm thầm đánh
giá thần sắc hắn, vừa dời gót về phía cái bàn. Thấy hắn nhìn cây phù dung, cũng
không biết đang nghĩ cái gì, cứ như ngây ngốc đi, ta liền cắn răng một cái,
nhanh tay nhanh chân buông chén trà xuống, lại dùng động tác cực nhanh lui trở
lại, không ngờ bị hắn chặn eo ôm lấy. Hắn thấp giọng nói: “Các ngươi nghĩ trẫm
là đồ ngốc sao?”