
với ta, xem ra nàng cũng không dám cho người bên cạnh lui xuống, luôn có người
đi theo. Thấy nàng như thế, ta không biết nàng e ngại Hạ Hầu Thần, hay là vì sợ
sinh chuyện mà không dám ngỗ ngược đây?
Ta hành lễ với nàng xong, nàng liền kêu người mở cửa,
vào lồng sắt của ta, biểu tình trên gương mặt rất thân thiết, vừa tiến vào liền
nắm lấy tay ta, “Muội muội khổ cực rồi, phòng này thật lạnh. Trong lao ẩm ướt,
muội muội phải bảo trọng thân thể mới được.”
Ta nghĩ, lần này nàng tới, thái độ đã hoàn toàn thay
đổi. Lần trước, ngay căn phòng này nàng cũng không sẵn lòng tiến vào, chỉ chịu
nói chuyện với ta ở ngoài song sắt, bây giờ thì lại vào phòng, còn cầm tay, tất
nhiên là làm cho người bên ngoài xem.
Ta liền cười nói: “Hoàng hậu nương nương không
cần lo lắng, cai ngục đối xử với thần thiếp rất tốt, ngày thường cũng có cung
cấp bếp lò. Thần thiếp da dày thịt béo, cũng không thấy khổ cực.”
Ta im hơi lặng tiếng nhét một tờ giấy nhỏ vào trong
tay nàng, nàng ngẩn ra, vội tiếp lấy, tay co rụt lại, để vào trong tay áo. Tất
cả chuyện này đều được tiến hành không một tiếng động, ngay cả nữ quan coi ngục
bên cạnh cũng không hề phát hiện. Ta nghĩ, đối với vụ án lần này, hoàng hậu và
hoàng thượng địa vị khác nhau, nhưng rốt cuộc nàng là cũng là mẫu nghĩ của một
nước, lúc đi ra, chắc không có ai dám soát người nàng.
Hoàng hậu tỏ ra rất hối hận, “Muội muội, chỉ trách bản
cung hồ đồ, mới nghe thấy việc của muội muội, vừa vội vừa đau, cho rằng muội
muội phạm phải tội lớn, dưới sự hoảng hốt rối loạn, đã phán đoán sai lầm. Có
câu vì có yêu nên mới có giận, bản cung luôn qua lại thân thiết với muội muội,
cho nên mới như thế. Muội muội sẽ không trách bản cung chứ?”
Ta nắm tay nàng, “Thần thiếp sao dám trách tỷ tỷ. Thần
thiếp đột nhiên bị tai vạ bất ngờ, chỉ hy vọng đừng liên luỵ đến tỷ tỷ, không
dám cầu mong gì hơn?”
Hoàng hậu liền đánh giá chỗ ta ở một chút, sờ sờ cái
chăn bông, cau mày nói: “Lần trước bản cung tới thăm muội muội, dặn dò Tư chế
phòng đưa tới chăn bông hai cân, tại sao chăn bông này lại mỏng như vậy?”
Chăn bông vốn không mỏng, nhưng hoàng hậu muốn diễn
kịch ở trước mặt mọi người, ta đành phải theo hầu nàng, liền khuyên
nhủ: “Hoàng hậu nương nương, thần thiếp được nương nương chiếu cố, ở trong
ngục lại có mền tơ, có áo bông để mặc, đã vinh hạnh lắm rồi. Tư chế phòng đưa
đồ tới đây cũng chẳng hề chậm trễ chút nào, thần thiếp cũng tự biết đủ.”
Lúc này hoàng hậu mới dừng tay, kêu nữ quan coi ngục
quỳ xuống thỉnh tội đứng dậy, lại cẩn thận dặn dò nàng phải chăm sóc ta chu
đáo, không được lơ là. Nữ quan coi ngục tất nhiên là hết sức lo sợ đáp ứng, lúc
này nàng mới thôi.
Ta nhìn lướt qua quan coi ngục và những người khác,
gương mặt ai cũng lộ vẻ khâm phục, liền biết mục đích của nàng ta hôm nay đã
đạt được. Ở trước mặt mọi người, nàng vẫn là một vị hoàng hậu tốt, đoan trang
hòa ái, có thể tin phục thiên hạ như trước, chỉ vì bị người nào đó che đậy,
giận quá mất khôn, mới đưa ta vào Tông Nhân phủ.
Đối với ta mà nói, tin tức muốn truyền đã thành công
đưa cho nàng, về phần nàng làm thế nào, đó là chuyện của nàng. Chỉ hy vọng nàng
không giống như Ninh Tích Văn, mới gặp gỡ Hạ Hầu Thần một lần, đã trở thành
đống bùn loãng không thể trát được tường.
Cơ hội tốt như thế, ta chưa hề buông tha hi vọng. Tuy
rằng Hạ Hầu Thần chặn ngang một cước, khiến kế hoạch của ta khó khăn trùng
trùng, nhưng chỉ cần có khả năng, ta vẫn muốn thử một lần.
Sau khi hoàng hậu đến thăm ta, ngày hôm sau Lý Sĩ
Nguyên lại tới đây. Tất nhiên là có người thông báo với hắn tình hình ngày hôm
đó, nhưng lại không tìm được chút tin tức có giá trị nào, nên mới tới tìm hiểu
ý tứ của ta. Ta tất nhiên là một giọt nước cũng không lọt ra ngoài, chỉ thỉnh
cầu hắn, có thể cho ta gặp mặt mẫu thân không.
Ta hết một lần tới hai lần, hết hai lần tới ba lần
thỉnh cầu gặp người khác, hắn cũng không mất kiên nhẫn, còn đáp ứng rất sảng
khoái. Hắn đã tra được đại nương không phải là mẹ ruột ta, tự nhiên sẽ biết mẫu
thân ta ở đâu, ta không cần nói địa chỉ cho hắn. Có lẽ đối với án này, hắn cũng
không hiểu ra sao, chung quy cũng không có cách đột phá, nên muốn xuống tay ở
chỗ khác. Chỗ hoàng hậu đã không lấy được tin tức gì, hi vọng ở chỗ người nhà
ta có thể lấy được một chút tin tức.
Ngày hôm sau, nữ quan coi ngục liền đi tới báo với ta:
“Nương
nương, mẫu thân ngài tới thăm ngài.”
Ta sửa sang lại y phục, mỉm cười với nàng, nói: “Ngoại trừ thư từ đưa
tới, đã rất lâu rồi bản phi không gặp mẫu thân. Ngươi giúp ta nhìn xem, dung
nhan bản phi có gọn gàng không?”
Nàng liền nhìn ta, ngây người trong nháy mắt, sau
đó xúc động nói: “Tuy
nương nương không có trâm cài, không chút phấn son, vẫn có một cỗ phong tình
hút hồn người khác. Nô tỳ làm việc trong ngục nhiều năm, từ tiền triều đến
triều đại này, gặp không ít phi tần phạm tội vào ngục. Nói
thật, tuy phẩm vị của nương nương không quá cao, nhưng loại khí độ
gặp biến không kinh hãi này nô tì chưa bao giờ thấy trên bất cứ người nào
khác.”
Ta liền sửa sang má