
i tóc dài không dùng trâm cài lại,
nói: “Ngươi
thật biết cách ăn nói.”
“Nô
tì biết nương nương không tin, cho rằng nô tì nịnh hót, nhưng nô tì không phải
là người giỏi nịnh nọt. Gặp nương nương, cảm xúc rất nhiều, những gì nói ra đều
là lời tâm huyết.”
Ta thầm nghĩ quan coi ngục này thật biết điều, ta cần
gì phải làm nàng mất hứng, liền lộ vẻ cao hứng, ” Nói như thế, mẫu
thân gặp ta, sẽ không quá thương tâm khổ sở phải không?”
Quan coi ngục thở dài: “Phàm là người làm mẹ,
thấy con gái mình bị nhốt vào ngục, làm sao không thương tâm rơi lệ cho được.
Dung nhan của nương nương có tốt cách mấy, chỉ sợ mẫu thân ngài cũng cười không
nổi.”
Ta liền hỏi nàng: “Nghe khẩu khí của ngươi, giống như người
đã làm mẹ?”
Gương mặt nàng lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy, “Nô tì đã có hai con.”
Ta thở dài: “Chắc hẳn ngươi cũng giống mẫu thân ta,
coi con cái còn hơn tính mạng.”
Ta không dám nói tất cả sự khốn khổ trong cung cho mẫu
thân biết, bởi vì ta biết, nếu bà biết được, nỗi đau trong lòng bà sẽ còn sâu
hơn ta gấp bội. Từ nhỏ, bà đã dùng mọi thủ đoạn ra bảo vệ ta, thậm chí bỏ qua
tình yêu vợ chồng, bản thân mình bị mang tiếng là điêu ngoa cũng không tiếc.
Nếu như bà biết ta quỳ ở trong đống tuyết giặt quần áo khi trời đổ tuyết mịt
mù, ở ngự hoa viên bị người ta tát tai, nhiều năm trôi qua thủy chung
vẫn giãy dụa trên bờ vực sinh tử, trong lòng bà sẽ bi thương đến nhường
nào.
Ta chỉ cần để bà biết ta ở trong cung sống rất tốt, là
được rồi.
Từ xa đã nhìn thấy thân ảnh của mẫu thân. Bà mặc một
bộ váy màu đỏ pha xanh có kết hoa, thân trên khoác áo ngắn bằng gấm có vân
chìm, búi tóc gọn gàng, trên đầu đeo một chuỗi bạc, giữa trán có một viên phỉ thúy
lớn bằng ngón tay cái(1), tuy toàn thân ảm đạm không rực
rõ, nhưng mỗi một món đồ đều hiển lộ sự phú quý. Từ xa nhìn lại, gương mặt bà
tuy hơi u buồn, nhưng rất ít nếp nhăn, làn da hơi chùng, nhưng vẫn tươi sáng.
Bà cùng tuổi với thái hậu, tuy không phú quý như thái hậu, nhưng tinh thần
thoạt nhìn lại tốt hơn nhiều. Ta thầm yên lòng. Xem ra mẫu thân giống như trong
thư, ở ngoài cung nô tì thành đàn, sống rất thoải mái.
Bà nhìn thấy ta, liền lảo đảo tăng tốc đi tới đối
diện. Nha hoàn hai bên vội vàng đỡ lấy bà, ba người một đường chạy tới nhà tù
ta ở. Chưa mở cửa sắt, mẫu thân đã đưa tay ra giữ chặt ta, “Muội muội, con có
khỏe không?”
Một câu hỏi han chưa xong, hai hàng nước mắt đã chảy
xuống. Ta cũng không kiềm chế được rưng rưng nước mắt. Nữ quan coi ngục mở cửa
lao ra, “Phu
nhân, Lý đại nhân có lệnh, ngài có thể đi vào thăm.”
Lúc này mẫu thân được bọn nha hoàn đỡ, đi qua song sắt
vào trong phòng.
Ta hầu hạ mẫu thân ngồi xuống, ngửi được trên đầu bà
có mùi hương hoa cỏ tán nhuyễn, chăm chú nhìn kỹ, lại nhìn thấy chân tóc màu
trắng. Trong lòng ta không khỏi chua xót, hóa ra mẫu thân cũng đã đầu đầy tóc
bạc, chẳng qua vì gặp ta, mới dùng hoa cỏ tán nhuyễn nhuộm đen lại. Mẫu thân
luôn luôn kiên cường, luôn luôn nuốt tất cả khổ tâm vào trong lòng, ta gặp phải
đại họa này, không biết có khiến bà mất ngủ cả đêm hay không?
Ta giả vờ không biết, cười nói: “Thần sắc mẫu thân có
vẻ rất tốt, nữ nhi cũng yên tâm…”
Quan coi ngục sớm đã dùng bộ đồ trà bằng sứ do cục
Thượng Cung đưa tới tự tay pha trà nóng, bày ở trước mặt chúng ta, sau đó mới
lui ra, đứng ở trước cửa sắt cách chúng ta không xa.
Mẫu thân vừa thấy điệu bộ này, liền biết tình cảnh của
ta không tốt, không kiềm nổi lại rơi lệ. Cả đời mẫu thân rất ít khi rơi lệ, bắt
đầu từ lúc gặp ta, liền nước mắt giàn dụa. Ta vuốt ve tay bà, khuyên nhủ: “Mẫu thân, khi phụ thân
bị định tội cũng không thấy mẫu thân như thế. Nữ nhi luôn luôn phúc lớn mạng
lớn, huống hồ án còn đang thẩm tra xử lí, không biết kết quả như thế nào. Mẫu
thân không cần thương tâm.”
Mẫu thân nắm tay ta, “Muội muội, nương chỉ còn mình con là
người thân, nếu như con xảy ra chuyện gì, mẫu thân thực sự không biết phải sống
ra sao nữa. Nghĩ đến lúc trước, từ nhỏ đến lớn mẫu thân luôn muốn bảo vệ con
chu đáo, nhưng từ nhỏ con đã khiến nương vô cùng đau lòng thương tiếc. Tánh khí
nương nóng nảy, thấy người khác bắt nạt con, chỉ biết chanh chua, thường chọc
phụ thân con bất mãn, nhưng con chỉ cần nói một câu, là có thể chọc phụ thân
thoải mái cười lớn, từ đó sinh lòng áy náy. Nương thật sự có cảm giác, lúc đó,
không biết là nương bảo vệ con, hay là con đang bảo vệ nương nữa. Muội muội,
hiện giờ con bị giam vào ngục rồi, biết làm thế nào đây, chỉ trách nương bất
tài…”
Mẫu thân nói khẽ với ta: “Muội muội, nương
không thiếu tiền bạc, nếu có biện pháp, dù cho táng gia bại sản cũng phải cứu
con ra.”
Ta thầm buồn cười, buồn cười xong liền thấy chua xót.
Mẫu thân cho rằng đây là vụ án bình thường sao? Vụ án này là tội tày trời, tiền
bạc thì có tác dụng gì?
Ta nói: ” Nương, không cần kinh hoảng. Nữ nhi chưa
bao giờ làm chuyện gì sai, dù người khác vu cáo hãm hại thế nào, cũng chỉ uổng
công. Lần này nữ nhi kêu nương tới đây, chẳng qua là muốn xem nương sống
có tốt không. Nữ nhi luôn ở trong cung, tình người phức tạ