
hành nữa.
Lão phúc tấn cười mỉm ngồi ở ghế chủ tọa giữa sảnh
đường, đợi con dâu đến hành lễ dâng trà cho đủ thủ tục. Bà chẳng nôn nóng mấy,
lúc thấy Mỹ Ly tiến vào, bà còn mỉm cười đầy ý nghĩa với nàng, miễn lễ vấn an
của nàng. Bà và Mỹ Ly chẳng qua chỉ là hai nhân vật phụ không thể thiếu được
trong vở tuồng này, đều là để làm nền cho vị tân phúc tấn.
Trước khi Tố Doanh xuất hiện, có hai lão ma ma hầu cận
tiến vào, xung quanh là đám a hoàn thân tín. Một ma ma vẻ mặt trịnh trọng nhưng
vui sướng, bưng chiếc mâm bên trên có phủ tấm vải đỏ. Cái mâm được trình ra
trước mặt lão phúc tấn. Lão ma ma mở lớp vải đỏ, lộ vẻ đắc ý nửa dâng nửa khoe
một tấm lụa trắng có dính máu. Lão phúc tấn cũng làm đúng nghĩa vụ của mình,
mỉm cười vui vẻ rồi gật gù.
Mỹ Ly đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của tấm lụa trắng
đó, ngón tay bất thần co giật dưới lớp khăn tay. Nàng buộc mình không liên
tưởng tới những chuyện tạo ra giọt máu trinh tiết trên tấm lụa này.
Lão ma ma và đám a hoàn lui xuống, nhân vật chính sắp
phải xuất hiện rồi.
Tĩnh Hiên bước vào đầu tiên, y mặc quần áo ở nhà, rõ
ràng không mấy coi trọng nghi thức trong phủ. Theo sát sau lưng y là tân phúc
tấn của Khánh vương phủ, nàng ta được một a hoàn dìu đỡ, hấp tấp theo sát gót
trượng phu. Lúc nâng chân bước qua bậc cửa, nàng ta khẽ rên một tiếng, khuôn
mặt đỏ bừng lên. Tĩnh Hiên nghe thấy, quay đầu nhìn bộ dạng vừa thẹn thùng vừa
trách móc của nàng ta, không nhịn được cười khẽ, kéo tay nàng ta tiến vào đại
sảnh, ánh mắt rất nhanh lướt qua khuôn mặt Mỹ Ly.
Y không hành lễ với lão phúc tấn, buông tay Tố Doanh
ra là ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình. Tố Doanh cầm chung trà quỳ xuống
trước mặt lão phúc tấn, Mỹ Ly liền bị a hoàn hai bên nhẹ nhàng kéo dậy, khi
đích phúc tấn quỳ thì nàng không được phép ngồi.
Lão phúc tấn nói những lời cần nói, rồi theo nghi thức
ban phong bao cho Tố Doanh.
Tố Doanh được đỡ ngồi xuống vị trí kế bên Tĩnh Hiên.
Ánh mắt lấp lánh nét cười của nàng ta bình tĩnh quét về phía Mỹ Ly. Đã đến lúc
Mỹ Ly phải ra mắt nàng ta rồi.
Nàng được dẫn đến quỳ xuống trước mặt Tĩnh Hiên, nàng
mâm trà cao quá đầu, nói đúng những câu đã được dặn dò đâu vào đấy: “Mời vương
gia dùng trà!” Tĩnh Hiên nghiễm nhiên đón lấy chung trà, chỉ “ừ” một tiếng.
Sau đó là đến Tố Doanh. Mỹ Ly quỳ gối, nâng cao chén
trà, “Mời phúc tấn dùng trà!”
Mặc dù nàng đã luyện tập cả ngàn lần vạn lần trong óc
- đã tin chắc có thể giữ nguyên nụ cười trên mặt, nhưng khi thực sự phải quỳ
xuống dâng trà cho người thiếu phụ xấp xỉ tuổi mình, lòng nàng vẫn uất ức, tim
vẫn đớn đau.
Tiếp lấy chén trà của nàng, thiếu phụ hòa nhã và không
kém phần đoan trang quý phái này nói gọn một tiếng “Được!” Nàng ta không còn là
cô gái mà nàng gặp ở bãi săn, cùng nhau hầu hạ dưới gối lão tổ tông nữa. Nàng
ta là chủ mẫu của nàng, là chủ nhân của nàng. Nghi thức ngày hôm nay là để cho
nàng cả đời hiểu rõ, nàng chẳng qua chỉ là trắc phúc tấn, phải xưng “nô tỳ”
trước mặt nàng ta và Tĩnh Hiên, xưng như vậy suốt đời suốt kiếp, kể từ khoảnh
khắc Tố Doanh đón lấy chén trà của nàng.
Tố Doanh nhận hồng bao từ tay a hoàn, đưa cho nàng,
“Đây là vương gia và ta thưởng cho ngươi, về sau tỷ muội chúng ta phải đồng
lòng hợp sức hầu hạ vương gia, lo lắng sự vụ ở vương phủ, để vương gia không phải
lo lắng việc nhà, có thể toàn tâm toàn ý phục vụ hoàng thượng” Mỹ Ly
yên lặng nghe lời dặn dò của nữ chủ nhân, đón lấy hồng bao do “vương gia và
phúc tấn” thưởng cho, tay nàng hơi run rẩy. Chưa hết, nàng còn phải quỳ thấp
xuống, nói: “Nô tỳ xin ghi nhớ lời dạy của phúc tấn.” “Đứng dậy đi!”
Tố Doanh cho đứng thì nàng mới được đứng dậy. Song
không thể quay trở lại chỗ ngồi khi nãy nữa, nàng phải ngồi ở phía dưới cách Tố
Doanh thật xa, gần sát cửa. Đám người hầu trong phũ chia thành từng nhóm tiến
vào thỉnh an vương gia và phúc tấn. Không ai để ý tới lão phúc tấn ngồi ở trên
và trắc phúc tấn ngồi phía dưới. Ai nấy đều vui mừng hoan hỉ đón lấy hồng bao
giá trị không nhỏ mà tân phúc tấn ban cho. Tố Doanh cười mỉm gật đầu với từng
lời cảm ơn của đám người hầu, từ nay về sau, nàng ta là nữ chủ của phủ đệ này.
Mỹ Ly ép mình nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mắt, đây chỉ là bắt đầu thôi. Từ
nay về sau, ngày nào cũng như ngày nấy, nếu không có lý do gì đặc biệt, mỗi
buổi sáng nàng đều phải đến thỉnh an Tố Doanh, lặp lại hành động thi lễ như hôm
nay, cho đến khi nào sự khác biệt giữa chủ và tớ khắc sâu vào tận xương tủy,
trở thành bản năng của nàng...
Tĩnh Hiên đột ngột đứng phắt dậy, làm mọi người giật
thót mình sững sờ. Y đi thẳng về phía Mỹ Ly, dùng thân thể che chắn ánh mắt của
đám người hầu, cao giọng trách: “Lại chóng mặt nữa sao? Bệnh của nàng thật là!”
Nói xong, y còn thô bạo ẵm lấy nàng ra khỏi ghế. “Trắc phúc tấn không được
khỏe, từ nay về sau, những nghi lễ như vậy, kể cả thỉnh an mỗi sáng đều miễn
hết!”
Mỹ Ly đờ người. Ra khỏi sảnh đường thì gặp một hồ sen
không lớn lắm, làn gió ẩm ướt thổi vào mặt mát rượi, nàng mới ý thức được hành
động của y. Tuy không thấy rõ vẻ mặt Tố D