
ùn ùn kéo vào vương phủ từ sớm. Mỹ Ly mang
hài cao, trang sức nặng trĩu đến tê dại cả da đầu, bắt buộc phải tựa vào Nguyệt
Mặc Nguyệt Mi mới đi lại được. Hôm nay phải vất vả cả ngày rồi.
Nàng ngồi ở góc nhà ngắm cảnh tượng vui sướng hân hoan
bên ngoài, chẳng ai đến nói chuyện với nàng, đám nữ khách quyền quý nhìn thấy
nàng đều lễ phép tránh xa. Đúng rồi, người ta nói gì với nàng bây giờ? Chúc
mừng? Chẳng khác gì đang cố tình châm chọc nàng. An ủi? Đúng là muốn
giở trò chia rẽ, nàng không được phép cảm thấy đau lòng, ngày hôm nay, bất kỳ
ai cũng không được đau lòng.
Bởi hoàng thượng và thái hoàng thái hậu tối nay đều có
mặt, tân lang đã tiến cung, khách khứa không nhìn thấy chủ nhà cũng không thất
vọng, ăn uống cười đùa, tự mình vui vẻ. Đám người hầu đi theo Tố Doanh đã bắt
đầu nhận nhiệm vụ, đón tiếp khách khứa, xử lý việc vặt, bộ dạng an phận tận tâm
tận tụy, bọn họ đã trở thành một phần của vương phủ rồi.
Vì được hoàng đế cho phép, hôn lễ giữa Tĩnh Hiên và Tố
Doanh hết sức xa xỉ phô trương, của hồi môn từ trưa đã bắt đầu chuyển sang, mất
cả một ngày trời mới hết. Đám nữ khách cười nói ríu rít, ngưỡng mộ vô cùng,
không chỉ vì khí phái có một không hai, mà còn khen Tĩnh Hiên và Tố Doanh là
một đôi kim đồng ngọc nữ, trời đất tác hợp.
Mỹ Ly mệt mỏi tựa vào gối mềm. Ngồi ngay ngắn suốt cả
ngày, toàn thân như muốn rã ra thành từng mảnh, còn mệt hơn chính ngày cưới của
nàng nữa. Nàng vốn chỉ có hai mươi rương của hồi môn do lão tổ tông ban cho,
người đến xem lễ uống rượu mừng cũng chẳng có mấy. Nàng phải lấy tay chống đầu
mới miễn cưỡng chịu đựng nổi đến khi lễ cưới chính thức bắt đầu, cũng may, nàng
chỉ cần cố cho đến khi người chủ trì cất giọng hô lớn đưa tân lang tân nương
vào buồng cưới là đủ. Nghe lão quản gia nói, tiệc rượu của nàng sẽ được đưa
riêng về phòng nàng, nghe đồn đó là quy củ.
Trơ trọi dùng bữa tiệc mừng
chồng mình và một phụ nữ khác, đó chính là món quà gặp mặt đầu tiên do đích
phúc tấn ban cho trắc phúc tấn.
Đám người ồn ào náo nhiệt, tiếng cười đùa đặc biệt
lớn, nàng nghe thấy một giọng nói không đặc biệt vang dội nhưng đủ sức vượt
trên giọng của mọi người... Tân lang đã về tới!
Tiếng chúc mừng đùa cợt vang dội một hồi lâu sau mới
chịu lắng xuống, nàng nhìn thấy y bước qua khung cửa thênh thang đi về phía
mình, chung quanh còn có mấy kẻ lẽo đẽo đi theo chúc tụng. Y mặc lễ phục đỏ
thẫm, tôn lên khuôn mặt tuấn tú tựa tác phẩm điêu khắc khéo léo của trời xanh,
khiến ai nhìn cũng phải thở dài thán phục. Đây là lần đầu tiên nàng thấy y mặc
áo đỏ; lúc lấy nàng y chỉ mặc lễ phục vương gia mà thôi. Hôm nay mới đúng là
hôn lễ của y.
Nàng biết mình lo trước tính sau, nhưng thực sự chẳng
biết phải làm thế nào mới phải, chỉ đành lễ phép mỉm cười, coi y như mọi khách
khứa khác, cố như ngày thường, tránh không nhìn y. Bởi vì dường như nàng không
có đủ can đảm.
Nụ cười của nàng khiến ánh mắt không chút biểu cảm của
y trở nên giá lạnh.
Y sắp cưới người đàn bà khác, không ngờ nàng còn bình
thản trơ trơ như vậy, trong lòng nàng, chẳng lẽ y không đáng được ghen tuông
chút nào sao?
Tĩnh Hiên tiến lại gần, tựa hồ muốn nói gì đó. Nhiều
người nhìn qua với vẻ trêu cợt, khiến Mỹ Ly mười phần hoảng sợ, y sẽ không làm
gì khiến nàng mất mặt chứ? Nàng lo sợ ngước nhìn, đã lâu lắm rồi nàng mới nhìn
thẳng vào mắt y, để rồi phải sững sờ vì vẻ lạnh lùng trong ấy, là do nụ cười
của nàng quá gượng gạo, không giống như đang chia vui với y sao? Nhưng nàng đã
cố hết sức mà!
“Vương gia, vương gia! Giờ lành đến rồi...” Bên ngoài
xa có người tìm y, thúc giục y.
Y nhìn nàng một thoáng, không nói gì quay đầu bỏ đi.
Mỹ Ly khẽ thở dài, đến tận lúc này, nàng mới chịu thừa
nhận trái tim mình vẫn nhói đau. Dẫu tình yêu dành cho y đã tan biến, nàng vẫn
là một người đàn bà, y vẫn là chồng nàng.
Tiếng pháo nổ vang dội suốt thời gian kể từ lúc y rời
khỏi vương phủ đi đón dâu, không khí nồng nặc mùi lưu huỳnh, Mỹ Ly ngạt thở bật
ho. Nguyệt Mi vừa dâng cho nàng một chén trà, đột nhiên pháo nổ đùng đoàng mấy
tiếng liền, là loạt pháo cối cuối dây, báo hiệu kiệu dâu đã vào vương phủ. Tay
nàng hơi run, vài giọt nước bắn ra ngoài.
Trong sảnh cưới mênh mông, chỗ ngồi của nàng không nằm
ở phía trước, mà bị sắp đằng sau khách khứa quan trọng và họ hàng quý tộc.
Hoàng thượng và lão tổ tông giá lâm khiến cả hôn lễ sôi trào. Màu áo hồng nhạt
của nàng chìm trong màu đỏ rực rỡ bốn bề, chẳng khiến ai để ý tới. Nàng mỉm
cười, người lọt thỏm trong đám đông tươi cười hớn hở.
Nàng bị bà mối và đám người hầu lăng xăng che khuất,
chỉ cách một biển người mà như xa cách tận chân trời. Nàng nhìn thấy Tĩnh Hiên
cầm lụa đỏ dắt theo Tố Doanh, xung quanh là đám người hầu mặc áo đỏ tươi, y
chầm chậm bước vào, tiến đến trước mặt hoàng thượng và thái hoàng thái hậu đang
ngồi đường bệ ở giữa sảnh.
Tiếng chúc mừng râm ran như suối chảy, thật lâu vẫn
chưa chịu dứt, ai cũng muốn gửi lời chúc phúc khi tân lang tân nương đi ngang
qua, để họ chú ý đến mình. Khi Tĩnh Hiên tiến đến rất gần, rất gần nàng, m