
chết ra ngoài, bị y
lạnh giọng quát giật ngược lại: “Cần cả hai đi mời sao?” Nguyệt Mặc lanh lợi
cắm đầu bỏ chạy tìm thái, Nguyệt Sắc nhăn mặt dềnh dàng quay vào.
“Ngươi đi gọi tổng quản lại đây!” Tĩnh Hiên lạnh lùng
ra lệnh, cơn giận ngập trời khi nãy giờ đã biến mất một cách quỷ dị, nhưng càng
khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía.
Nghe nói là gọi tổng quản, Nguyệt Sắc thở
phào, vâng lệnh chạy đi ngay.
Mỹ Ly im lặng, nàng nói gì y cũng không nghe, nhiều
lời làm gì chứ!
Tổng quản vội vã đến toát mồ hôi, chạy vào theo Nguyệt
Sắc. Tĩnh Hiên nhìn tổng quản hồi lâu, ánh
mắt rờn rợn khiến lão cung kính khom người đứng đó mà mồ hôi toát ra nhưtắm, “Ngươi
đem toàn bộ nha đầu ở đây bán hết cho ta.” Y
hờ hững ra lệnh.
Nguyệt Sắc kêu rú một tiếng, quỳ phục xuống đất òa lên
khóc, tổng quản thắc mắc, đưa mắt nhìn chủ tử ra ý hỏi
lại.
“Toàn lũ vô dụng, giữ lại làm gì? Chọn người khác đến
đây cho ta!” Khuôn mặt tuấn tú sầm xuống, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Tổng quản đánh giá thấp cơn giận của y, bèn lau mồ hôi.
Chỉ việc này thôi sao? Làm vừa rồi lão sợ vỡ mật. Lão thành
khẩn khuyên: “Vương gia, bây giờ cả phủ đều đang chuẩn bị hôn lễ, mấy ả a hoàn
này dù vô dụng thì cũng cứ giữ tạm mấyhôm. Đợi
phúc tấn vào cửa xong, lão nô sẽ lọc ra mấy đứa tử tế cho trắc phúc tấn.”
“Vậy ư?” Tĩnh Hiên cười lạnh, “Ngươi làm việc ở phủ
này bao lâu rồi?” Y đột
nhiên chuyển chủ đề.
Lão quản gia chẳng hiểu vì sao y hỏi
vậy, nhưng vẫn thành thật đáp lời, “Bốn
mươi năm, từ thuở lão vương gia còn sống, nô tài thay mặt chủ tử trông nom biệt
viện này.”
“Bốn mươi năm? Ngươi vất vả quá mất rồi.” Tĩnh Hiên
phẩy tay cho lão tổng quản đứng thẳng người, “Tuổi ngươi đã lớn, trí lực không
còn đủ nữa. Ta biết ngay mà, đến a hoàn cũng trơ khấc như khúc gỗ, thì ra là do
tổng quản không biết tính lo.”
Nghe vậy, lão quản gia vừa đứng thẳng dậy lại rủn chân
tay quỳ phịch xuống. Tiểu vương gia từ nhỏ đã rất khó tính, trở mặt đúng là tàn
nhẫn vô tình.
“Tôi... tôi không cần đổi a hoàn
đâu.” Mỹ Ly không nhịn được nữa. Y đang
làm gì vậy? Nàng bất quá chỉ là trắc phúc tấn, lão quản gia nói cũng không sai,
đám nô tài bận tối mày tối mặt chuẩn bị đón chủ mẫu, nàng chuyện bé xé ra to
chỉ tổ khiến người ta chán ghét mà thôi. Nàng cố ngồi dậy, bám chặt vào thành
giường mới không ngã xuống, “Đám a hoàn
đều tốt cả... tại tôi,” Nàng cụp mắt, “... nghĩ là cố một chút thì khỏe thôi,
nên không nói gì với bọn họ.”
Y quay đầu lườm nàng, không nói tiếng nào, khóe môi
hằn vẻ lãnh khốc.
Căn phòng im phăng phắc, chủ nhân không nói chuyện,
chẳng ai dám hó hé. Bên ngoài vẳng lại tiếng bước chân dồn dập, người mới đến
không biết tình hình căng thẳng trong phòng, đứng ở cửa qua loa thỉnh an Tĩnh
Hiên rồi tươi cười lên tiếng: “Nô tài đến tìm tổng quản, tường
bao đằng sau nhà chính đã xây xong, công nhân đang
chờ thanh toán.”
Lão quản gia liên tục nháy mắt ra hiệu cho hắn, tên
quản sự tái mặt, bấy giờ cũng nhìn rõ sắc diện chủ nhân, lập tức câm như hến.
“Choang!” Lần này đến phiên chiếc bình cổ vỡ toang,
mảnh sứ vụn bắn lên đến tận người lão quản gia và Nguyệt Sắc, cả hai run lẩy
bẩy không dám hó hé.
“Làm bộ làm tịch cái gì chứ!” Lúc Tĩnh Hiên nổi giận,
sắc mặt thường sa sầm, nhưng mắt lại sáng quắc, “Ai rãnh hơi đi xây phòng xây
nhà cho bọn chúng ở tại biệt viện? Mau đưa tiền cho đám công nhân, bảo chúng
cút đi! Cứ như vậy là được, không có chỗ ở thì bảo bọn chúng tự tìm cách!”
Mỹ Ly chớp chớp mi, thì ra đó là lý do khiến y tức
giận. Có lẽ hồi môn của Tố Doanh quá đồ sộ, áp chế danh tiếng của Khánh vương
phủ, nên Khánh vương gia không được vui.
Nàng chậm rãi nằm xuống, xem ra sự quan tâm y dành cho
nàng chỉ là giận cá chém thớt. Y cần gì phải hành hạ đám người hầu, cần gì
khiến cho bọn họ nghĩ rằng nàng không biết điều, không ý thức được địa vị của
mình.
Y lập tức nhận ra vẻ mệt mỏi của nàng, liền uể oải
phẩy tay, “Lui xuống! Lui xuống hết!” Chuyện đổi a hoàn đương nhiên là vẫn chưa
giải quyết được gì.
Vì vương gia nổi giận, đám người hầu đến quét dọn đều
nơm nớp lo sợ, y lệnh mang cơm đến, người hầu đặc biệt chu đáo. Mỹ Ly không
muốn cãi lời, y muốn nàng ăn thì nàng ăn, tuy đang cơn bệnh, nhai cơm như nhai
đất, thức ăn nghẹn ở cổ, nàng cũng không từ chối.
Y lạnh lùng quan sát nàng rồi thình lình giằng lấy
chén cơm, nàng giật bắn mình, thắc mắc liếc y. Tĩnh Hiên buồn bã phát hiện ra,
chỉ cần nàng chịu nhìn y, dẫu vẻ mặt nàng thế nào đi nữa, cơn giận của y cũng
bay biến hết, “Không muốn ăn thì đừng ăn!”
Nàng cau mày nhìn y chẳng biết nói gì, không ăn cũng
sai, ăn cũng sai, y chẳng qua là cố ý kiếm chuyện để trút giận. Nàng quay mặt
đi, nằm xuống gối, không thèm quan tâm đến hành vi gần như cố tình gây sự của y
nữa.
Tĩnh Hiên cũng đanh mặt quăng chén, lệnh cho người đến
dọn mâm bát. Nàng giận rồi sao? Sắc mặt của y vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng đã
thấy thoải mái hơn, ít nhất nàng cũng không trơ ra như đá với y nữa.
Mâm vừa dọn đi, đã thấy lão quản gia đích thân dẫn
thái y vào. Nguyệt Mặc,