Polaroid
Thương Ly

Thương Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322502

Bình chọn: 8.5.00/10/250 lượt.

ay cả như vậy, y vẫn muốn ôm chặt lấy nàng.

Y nằm đè lên người nàng, không muốn rời khỏi cảm giác

ấm áp đang bao phủ lấy mình, một lần nữa y lại cảm thấy bản thân thật đáng

thương. Hai năm về trước, khi lòng nàng chỉ có mình y, đáng lẽ y đã nên ôm chặt

lấy nàng thế

này.

Tĩnh Hiên chán nản xoay người nằm xuống, cơn

lạnhtruyền từ thân thể vào tận trái

tim, y nhắm mắt lại, vẻ mặt tươi cười yêu kiều vốn từng cố ý quên lãng nay lại

hiện ra rõ trong lòng.

Nếu có thể, y nguyện ý dùng thứ quý giá nhất đổi lấy

nụ cười tươi sáng của nàng một lần nữa. Giành lại cô gái mỹ lệ trong lòng chỉ

có mình y. Dù biết rõ câu trả lời, y vẫn

không nhịn được mà mở mắt nhìn nàng đang nằm trong lòng. Cơn cuồng nhiệt đã

trôi qua, nàng vẫn dùng tư thế cứng ngắc nằm trong lòng y, ánh mắt ơ hờ nhìn

lên màn che, nàng chưa ngủ, ysớm đã nhận ra... Nàng

không thể nào ngủ yên trong lòng y, đều là đợi sau khi y rời đi,

nàng mới co quắp người vào sát vào trong giường, ngủ thiếp đi một cách bất an.

Nàng cứ như vậy, khiến tim y không

thể không đau đớn, đến hận nàng y cũng

không làm được!



Mỹ Ly khép chặt mắt, vừa tắm xong, toàn thân nhẹ nhàng

khoan khoái, bao nhiêu mệt mỏi tiêu tan. Cố buông lỏng bắp thịt cứng đờ, nàng

khẽ cựa quậy tìm tư thế nằm cho thoải mái.

Ồn ào quá, dãy nhà của nàng tuy nằm ở góc yên tĩnh

nhất trong biệt viện vương phủ, nhưng tiếng người náo động cứ vẳng lại từng

hồi, khiến thái dương nàng nhức nhối kinh khủng.

Đến phiên trực hầu, hai a hoàn Nguyệt Sắc và Nguyệt

Mặc ngồi ngoài hành lang hong nắng, rì rầm trò chuyện. Dù không muốn, nàng vẫn

nghe rõ từng câu từng chữ.

“Tân phúc tấn làm bộ làm tịch quá...” Khoảng lặng đầy

ý nghĩa, chắc cô ta đang chỉ ra cửa, “... Chữ ‘Hỉ’ cũ, rồi lục đỏ trang trí đều

tháo xuống hết đổi lấy đồ mới.”

“Người ta là phúc tấn, đương nhiên không dùng đồ

thừacủa chủ nhân chúng ta.”

Giọng nói càng hạ thấp.

“Về sau cuộc sống của chúng ta chắc là khó khăn lắm

đây. Nghe nói tân phúc tấn, chỉ riêng đầy tớ thôi cũng vào cỡ hai mươi mấy gia

đình, tổng cộng bốn năm chục nhân khẩu, vương gia bắt buộc phải mở một khoảnh

đất đằng sau nhà chính để làm chỗ ở cho bọn họ. Của hồi môn thì càng không cần

nhắc đến, nghe nói tính riêng tiền cưới tặng cho vương gia chúng ta đã lên đến

mười vạn lượng bạc trắng. Chủ nhân chúng ta làm sao bì được đây?”

“Cũng không hẳn đâu.” Nguyệt Sắc khúc khích cuời khẽ,

“Vương gia rất quan tâm đến chủ nhân. Đêm nào cũng như đêm nấy. Mỗi sáng muội

vào hầu hạ, chỉ tính số khăn tay vương vãi dưới đất...”

“Nha đầu chết tiệt!”

Cả hai phá lên cười, cười một lát, Nguyệt Mặc vốn lớn

tuổi hơn lại thở dài từng trải, “Đó cũng chỉ là mới lạ vài ba ngày đầu thôi.

Làm bé cho người ta, vợ lớn lại có nhà mẹ đẻ hùng hậu thế này, ôi chao!”

“Chẳng cần lo, mau sinh một đứa con trai, cũng là con

trai cả mà.” Nguyệt Sắc không đồng ý.

“Có ích gì?” Nguyệt Mặc cười giễu. “Có sinh trước thì

cũng là con vợ lẽ.”

Mỹ Ly xoay người, quay mặt vào trong, trời vừa vào hạ,

nàng đắp kín chăn mà sao vẫn thấy ớn lạnh.

Nàng

ngủ chập chờn, do đó khi Tĩnh Hiên đẩy cửa bước vào, nàng tỉnh ngay. Vừa mới

qua giờ mùi, sao y lại về sớm như vậy? Nàng nằm bất động. Chắc nhân dịp cưới

hỏi, y không phải nhận thêm việc chỗ hoàng thượng, nên mới nhàn nhã như vậy.

“Phúc

tấn đã ăn trưa chưa?” Nàng nghe y hạ giọng hỏi Nguyệt Sắc và Nguyệt Mặc vừa

theo vào.

“Trắc

phúc tấn dặn rồi, không dùng bữa trưa, tối ăn luôn một thể.” Nguyệt Sắc ấp úng

đáp, trong lòng thì thấp thỏm.

“Nhảm

nhí! Chủ nói không ăn là các ngươi để không ăn luôn sao?” Tĩnh Hiên nổi giận,

lập tức to tiếng, khiến hai a hoàn sợ quá quỳ ngay xuống.

“Vương gia, bọn nô tỳ thấy trắc phúc tấn quá mệt mỏi,

không nỡ đánh thức. Chủ tử tắm rửa xong, mới ngủ được hai canh giờ.” Nguyệt Mặc

dù sao cũng từng trải hơn, lấy hết can đảm giải thích.

“Lũ hồ đồ!” Y vẫn

chưa hết giận.

Mỹ Ly cũng không tiện tiếp tục phớt lờ nữa, bèn

quayngười, tựa mình vào gối nhẹ giọng giải thích: “Là tôi không muốn ăn.”

Tĩnh Hiên liếc nàng. Nàng hơi nằm ngửa, uể oải dịu dàng,

mấy lọn tóc đen xõa xuống trước ngực, dáng vẻ phong

tình mềm mại chưa từng thấy khiến cơn

giận của y chớp mắt

tiêu tan. Y bước

tới ngồi xuống bên sập, ôm lấy nàng. Hai a hoàn

xấu hổ đỏ mặt, đầu càng cúi thấp xuống.

“Không

đói sao?” Y hừ mũi, cả ngày chỉ ăn một bữa cơm. thân hình gầy yếu thế này làm

sao chịu đựng nổi!

Nàng lắc đầu, thân thể đau nhức khó chịu, chỉ muốn nằm

xuống lại. Phát hiện ra khuôn mặt tái nhợt của nàng đỏ ửng một cách kỳ lạ, trán

lấm tấm mồ hôi, Tĩnh Hiên chắt lưỡi sờ lên trán thử xem, đúng là bị sốt rồi.

“Nàng!” Y cau mày, cơn giận lại bừng lên, “Bệnh thì

phải nói ngay chứ! Bao nhiêu nô tài thế này, nàng không nhìn thấy sao?”

Nàng nằm xuống, mắt khép hờ, “Bệnh nhẹ thôi, nằm một

chút là khỏe!”

“Nhảm nhí!” Y lại mắng, không biết là mắng ai. “Còn

không mời thái y đến?!” Y thuận tay chộp lấy chén trà để ở bàn nhỏ ngay đầu

giường, hung hăng quăng xuống đất “Choang” một tiếng, làm Mỹ Ly giật bắn mình.

Nguyệt Mặc sắc run rẩy chạy trối