
ng ngoài vườn nhỏ giọng thầm thì chuyện gì, thấy cửa
sổ mở ra thì ngưng lại không nói nữa, mặt lộ ra vẻ khác lạ tiến vào hầu hạ.
Mỹ Ly không hỏi tới, thật ra nàng sớm đã phát hiện ra,
có lần đi thỉnh an lão tổ tông nhìn thấy bọn Nguyệt Mặc cùng Ngọc An cô cô nhỏ
giọng thầm thì gì đó, thấy nàng đến liền nín thinh. Thoạt tiên nàng lo lắng, sợ
Tĩnh Hiên xảy ra chuyện, nhưng những lá thư nhà ngắn ngủi vẫn về đều đặn, đúng
là nét chữ của y, nên nàng lại yên lòng.
Rốt cuộc một ngày nọ, lúc thỉnh an nàng gặp Tố Doanh
ôm bụng bầu vào cung, Mỹ Ly mới biết mọi người giấu nàng điều gì.
Tố Doanh cũng mang thai.
Có thể thấy Tố Doanh hết sức mừng rỡ khi mang thai đứa
nhỏ này, khuôn mặt vốn xinh đẹp nay lại thêm vài phần dịu dàng, miệng lúc nào
cũng chúm chím cười.
Ra khỏi tẩm cung của lão tổ tông, Tố Doanh còn cố ý
sang chỗ nàng ngồi chơi. Tâm trạng rất phấn khởi, nàng ta nói nhiều hơn trước,
thao thao mãi không dứt chyện mang thai. Mỹ Ly cười nhẹ lắng nghe, trong lúc
nói chuyện nàng mới biết Tố Doanh cũng mang thai được sáu tháng.
Dẫu có sinh sớm cũng là con vợ lẽ.
Câu nói nàng vốn tưởng mình đã quên nay chợt hiện ra
rõ ràng trong óc. Nàng ngưỡng mộ nụ cười tươi rói của Tố Doanh. Nàng chẳng thể
nào có được niềm vui như nàng ta. Đột nhiên, nàng hy vọng đứa bé trong bụng là
con gái. Con vợ lẽ, thân phận này khiến người ta tủi hổ hơn cả trắc phúc tấn.
Nói chuyện một lát, Tố Doanh được ngạch nương đến âu
yếm dẫn về. Mỹ Ly đứng ở hành lang, nhìn hai mẹ con được người hầu bao quanh,
vừa đi vừa cười nói. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng căng tròn của mình. Nàng
không nên suy nghĩ nhiều như vậy, niềm vui mà đứa bé đem lại vượt xa trí tưởng
tượng của nàng, ít nhất khi thấy cảnh này, nỗi cô đơn không còn dằn vặt dữ dội
như trước. Nàng cũng có ruột rà máu mủ rồi.
Ngày trôi đi yên bình, thời gian như bóng câu qua cửa.
Mỹ Ly ngồi trên giường lò ấm áp nơi Khang Thọ Điện,
bình thản lắng nghe Ứng Như phúc tấn và Ngọc An cười đùa trước mặt lão tổ tông.
Khác với Ngọc An cô cô, Ứng Như phúc tấn giỏi ăn nói,
thêm vào tin chiến thắng từ tiền tuyến liên tục tràn về, Vĩnh Hách biểu hiện
đặc biệt vượt trội, đến hoàng thượng ở ngoài ngàn dặm cũng phong thưởng cho gã
chức Tam đẳng Trấn Quốc tướng quân. Bà đặc biệt vui mừng, lời nói càng sinh
động, khiến lão tổ tông chốc chốc lại phá lên cười.
Đứa bé bảy tháng trong bụng cũng bị kích thích vì bầu
không khí hoan hỉ, quẫy mạnh một cái.
“Chao ôi! Đứa nhỏ cử động rồi!” Ứng Như phúc tấn mỉm
cười nói, rồi thân thiết đặt tay lên bụng Mỹ Ly, so với lúc trước, Ứng Như phúc
tấn đã trở nên hiền hòa với nàng hơn nhiều, “Nhìn là biết ngay con trai!” Bà tự
tin gật gù.
“Tôi lại hy vọng sinh một đứa bé gái.” Mỹ Ly lặng lẽ
mỉm cười, trong ánh mắt tự nhiên lộ ra vẻ dịu dàng.
Ngọc An cô cô cũng mỉm cười tiếp lời: “Con gái tốt!
Gái đầu lòng là mẹ có phúc!”
Lão tổ tông cũng hết sức vui vẻ: “Lúc đứa bé ra đời
thì cũng sắp hết năm rồi, phải đặt một cái tên hay ho may mắn mới được!” Chiến
sự thuận lợi, mọi người ai cũng vui vẻ ra mặt, “A mã đứa nhỏ sắp về rồi, để y
cân nhắc rồi chọn.”
Tuyết nhẹ lất phất rơi bên ngoài, mỗi lần cung nữ ra
vào vén rèm, những bông tuyết tuyệt đẹp đậu xuống mai đỏ nở sớm, trông vô cùng
diễm lệ, Mỹ Ly ngắm đến mê mẩn.
Bên ngoài vườn đột nhiên vẳng lại tiếng ồn ào, cứ như
cả hành cung Thừa Đức đang từ từ sôi trào lên, Hiếu Trang chăm chú lắng nghe,
Ứng Như phúc tấn là người đầu tiên đứng ra nhún mình chúc mừng: “Chúc mừng lão
tổ tông, chúc mừng lão tổ tông, người xem, đó là tiếng hoan hô thắng lợi! Nhất
định là tướng sĩ Đại Thanh đã thắng rồi!” Đánh trận xong, bà hoan hỉ điên cuồng
hơn hẳn mọi người, con trai cuối cùng có thể quay về rồi, công trạng chói lọi
đến mức nào cũng không bằng bình an hạnh phúc.
Hiếu Trang cũng vui mừng nhỏ lệ, thái giám báo tiệp
chạy thẳng từ nơi của hoàng thượng đến, người lấm tấm những giọt tuyết tan
chảy. Gã hớn hở chạy vào xin thưởng, ai nấy nhảy nhót hoan hô, Ứng Như phúc tấn
là người vui mừng hơn hết.
Hiếu Trang vừa dùng khăn tay chấm nước mắt, vừa nắm
lấy tay Ứng Như phúc tấn. “Mừng lắm phải không? Con trai ngươi sắp trở về rồi!
Con trai ở ngoài đánh trận, lòng người mẹ… Giờ thì tốt rồi! An tâm rồi chứ? Ta
nhất định sẽ xin hoàng đế trọng thưởng cho Vĩnh Hách!”
Ứng Như phúc tấn nghẹn ngào quỳ xuống tạ ân.
Ngọc An cô cô cũng chảy nước mắt kéo bà đứng dậy,
“Vĩnh Hách lập công quay về, thật làm rạng rỡ cho tổ tiên, lão tổ tông thương
gã như vậy, Ứng Như, chúc mừng cô! Cũng không uổng công cô đêm ngày lo lắng
trong thời gian lâu như vậy!”
Mỹ Ly hành động bất tiện, nhưng cũng chậm rãi tụt
xuống khỏi giường lò đến chúc mừng Ứng Như phúc tấn. Như Ngọc An cô cô nói,
Vĩnh Hách lập công lớn, vẻ vang cho dòng họ, bao áy náy và đau đớn trong lòng
nàng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Đối với nàng, đây đúng là một chuyện tốt.
Ứng Như phúc tấn cảm khái đỡ Mỹ Ly, ngày trước Vĩnh
Hách vì nàng bị ép phải xuất chinh, bà không phải không oán hận, nhưng chính
nhờ vậy Vĩnh Hách mới công thành danh toại, chuyệ