Duck hunt
Thương Ly

Thương Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323041

Bình chọn: 9.5.00/10/304 lượt.

giác rã rời khiến nàng cô đơn yếu đuối. Nàng chợt muốn dựa dẫm vào

bất cứ ai, van vỉ họ giúp đỡ, dẫu người đó là Tĩnh Hiên cũng được! Nhưng ai có

thể giúp nàng? Giúp con nàng đây? Nàng cũng ôm lấy y, thật ra nàng không biết

rõ rốt cuộc y là ai. Khánh vương gia cao cao tại thượng lạnh lùng vô tình?

Người hại chết Vĩnh Hách? Chồng của nàng? Vị ca ca tuấn tú mà nàng yêu từ nhỏ?

Chỉ cần tay nàng ôm được một người chân thật bằng xương bằng thịt, thân thể

nàng cảm nhận được trái tim khẽ đập đều đặn, thì nàng không bận tâm phân biệt

người đó là bạn thân hay kẻ thù nữa, vì nàng không còn đủ tỉnh táo để nhận biết

nữa rồi.

“Tĩnh Hiên ca ca…” Nàng bỗng cảm thấy mình vẫn còn là

cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, sức nàng yếu như vậy, nàng chỉ muốn tìm một người

có vòng tay cứng cáp ôm trọn được nàng, tìm một người sẵn sàng nghe nàng thổ lộ

tâm sự. Người đó ở ngay trước mắt đây, dẫu là ai cũng được.

Tiếng gọi “Tĩnh Hiên ca ca” như sét đánh ngang tai

khiến tim y ngừng đập. Y cảm thấy máu mình đông lại, đời này kiếp này, y còn có

thể nghe nàng xưng hô như vậy ư? Vẫn còn làm nàng tin cậy dựa dẫm thế ư?

“Tĩnh Hiên ca ca, muội mệt quá, muội thực sự là mệt

mỏi quá…” Nàng dựa cả người vào y. “Muội sống mệt mỏi lắm!” Nàng nhắm mắt lại,

lệ ướt sũng hàng mi.

“Mỹ Ly.” Y cảm thấy giọng mình run run. “Nàng còn ta

mà.” Y vững vàng khuyên nhủ.

“Có huynh ư?” Lúc nàng mỉm cười, nước mắt rơi mau hơn,

“Nếu không có huynh, không có Vĩnh Hách, không có Doãn Khác, vậy thì tốt quá

rồi.” Tiếng thở dài như bật ra từ tận sâu thẳm linh hồn.

“Mỹ Ly…” Môi y cũng đắng chát, y hiểu câu nói của

nàng. Nhiều lúc, y cũng nghĩ, nếu đời này không có nàng thì tốt rồi, không gặp

thì đã chẳng phải thương tâm.

“Đừng nói nữa!” Nàng ngắt lời y, dụi mặt vào sâu trong

lòng y, tay siết chặt lấy thắt lưng y. “Không cần nói gì cả! Chỉ cần ôm muội

thế này thôi.”

Nàng phải lưu giữ khoảnh khắc này, trước khi y kịp

biến lại thành chồng của nàng, trở lại làm Khánh vương gia.

Tĩnh Hiên thở dài nghe theo. Cũng như nàng là nguyên

nhân cho mọi đau khổ của y, y cũng chính là nguyên nhân cho mọi đau khổ của

nàng.

Mỹ Ly khóc lóc hồi lâu, cuối cùng lơ mơ thiếp đi trong

lòng Tĩnh Hiên.

Y ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, khuôn mặt nằm mơ

mà vẫn đầm đìa nước mắt ấy, dù không tự nguyện, không bằng lòng đến đâu, cũng

chỉ mình y giúp được nàng thôi!

Khóc lóc đến mệt nhoài rồi ngủ, lúc thức dậy vô cùng

khó chịu, Mỹ Ly cảm thấy ngực nghẹn đắng, đầu như muốn nứt ra. Nàng đã quen

cảnh tỉnh lại chỉ có một thân một mình, y thì chẳng biết đi đâu mất rồi.

“Chủ tử, chủ tử!” Tiếng cười của Nguyệt Sắc vang vọng

từ tít đằng xa, cô lao vào phòng, theo sau là Nguyệt Mặc, đều hoan hỉ như điên

như cuồng.

“Chúc mừng chủ tử! Chúc mừng chủ tử!”

Đám người hầu tươi cười ùa vào phòng, Mỹ Ly kinh ngạc

nhìn bọn họ.“Khi nãy hoàng thượng phái người đến tuyên chỉ, phong Doãn Khác

thiếu gia làm bối lặc! Chủ tử, Doãn Khác là tiểu bối lặc rồi!”

Mỹ Ly vẫn trừng mắt, dường như nghe mà không hiểu, bối

lặc?

Giữa những tiếng chúc mừng xôn xao ấy, Tĩnh Hiên bước

vào. Vừa từ cung về nên vẫn mặc nguyên triều phục, đám người hầu cũng chúc mừng

y, rồi biết ý từ từ lui xuống.

Mỹ Ly ngờ vực nhìn y, y cũng có vẻ không vui, khuôn

mặt tuấn tú phảng phất âm u, nhưng khi bước tới ôm lấy nàng, cử chỉ vẫn dịu

dàng khó tả.

“Dẫu Doãn Khác không thể làm thế tử…” Y ngừng lời,

buồn bực khi phải giải thích thế này, “Là con cả thì phong làm bối lặc cũng

không phải là quá phận. Thêm vào lão tổ tông ủng hộ chu toàn, mọi chuyện có thể

nói là thuận lợi.”

Nàng nhìn y, không biết phải nói gì, không biết phải

làm gì.

Y ngắm nàng hồi lâu rồi thở dài, bất lực với nàng,

cũng bất lực với bản thân, lại giơ tay vuốt tóc nàng, “Mỹ Ly, ta…” Y cau mày,

“Ta sẽ giúp nàng.”

Nàng run lên. Y sẽ giúp nàng? Một câu đơn giản như vậy

lại khiến nàng xúc động hơn mọi câu tình tứ y nói từ trước tới giờ. Nàng cảm

thấy biết ơn y vô cùng! Y giúp Doãn Khác, cũng là giúp nàng. Trước giờ y vẫn là

người đẩy nàng xuống nước cho chết đuối, lần này, y thò tay kéo nàng lên.

“Nguyệt Mặc, ẵm Doãn Khác lại đây.” Y gọi to.

Khi Tĩnh Hiên ôm Doãn Khác vào lòng, Nguyệt Mặc kinh

ngạc mở to mắt, Mỹ Ly cũng bất ngờ đến nỗi không nói nên lời.

Tĩnh Hiên nghiêm nghị lục lấy một túi gấm nhỏ màu đỏ,

rút từ trong ra một chiếc vòng vàng, vụng về đeo vào cổ tay nhỏ xíu ngọ ngoạy

không ngừng của Doãn Khác. Cậu bé không chịu phối hợp, còn bị y ghìm chặt nên

òa lên khóc, vùng vẫy giãy giụa khiến triều phục của y nhăn nhúm hết cả lại.

Môi Mỹ Ly run run, nhưng nàng không ngăn cản.

Tĩnh Hiên chật vật đặt đứa bé đang òa khóc vào lòng Mỹ

Ly, “Vốn định đeo cho con vào lễ ba tháng tuổi, nhưng Tố Doanh trở dạ nên ta

không đến được.” Nói đoạn y đứng ngay dậy, lòng rất khó chịu. Để nàng khỏi rơi

nước mắt, khỏi sống quá khổ sở, y đành phải đối xử tốt với con của gã đàn ông

khác, có uất ức đến đâu thì cũng cam chịu. Y rảo bước đi nhanh, lúc sắp ra khỏi

cửa thì nàng rời giường lao tới, ôm chặt lấy y từ đằng sau. Y cứng người, không

ph