
y đầu nhìn lại.
Lúc ấy
khổ sở đến cực điểm, mà nàng vẫn nuôi ảo tưởng, đến khi trải qua tất cả rồi…
nàng và y không tài nào quay trở về chỗ cũ được nữa.
Tĩnh
Hiên lạnh lùng nhìn khuôn mặt tai tái của nàng, cuối cùng đã hết khả năng lãnh
đạm, bèn nổi giận quát gọi ma ma đến ẵm Doãn Khác. Mỹ Ly không đồng ý, lắc đầu
từ chối, nàng không muốn rời khỏi đứa bé, không muốn con trai ở ngoài tầm mắt
mình.
Tĩnh
Hiên cau mày, biết có khuyên cũng vô dụng, bèn nghiêm mặt nhảy xuống đích thân
ôm lấy Doãn Khác, đặt cậu bé ngồi trước yên ngựa. Doãn Khác chễm chệ trên con
ngựa cao lớn của a mã, tầm nhìn càng rộng mở, đôi chân ngắn ngủn ngọ ngoạy liên
hồi như thế đang thúc ngựa phóng nhanh, khiến cho sắc mặt hầm hầm của Tĩnh Hiên
cũng hiền hòa hẳn đi.
Mỹ Ly
tựa vào cửa sổ lẳng lặng ngắm hai cha con, khóe miệng lộ nét cười.
Doãn
Khác ngắm cảnh một hồi thì bắt đầu phân tâm, len lén gặm đoạn dây cương lộ ra
giữa hai bàn tay a mã. Tĩnh Hiên phát hiện, mím môi vỗ đầu cậu bé, làm cậu lắc
lư nghiêng ngả, bật khóc oa oa.
“Không
biết thế là bẩn sao?” Tĩnh Hiên uy phong lẫm liệt hạch hỏi đứa bé con mới sáu
tháng tuổi, thái độ chăm chú nghiêm túc của y khiến Mỹ Ly không chịu được nhịn
cười.
Tĩnh
Hiên nghe tiếng ngẩng đầu, bắt ngay được nét cười ngọt ngào chân thành ấy. Khi
xưa nàng luôn tươi tắn như vậy, nhưng y lại chán ghét, nói thế nào cũng chẳng
thèm hạ cố đưa mắt lướt qua khuôn mặt sinh động của nàng. Giờ đây, chỉ một
thoáng ngắn ngủi, y đều trân trọng như là vật báu. Y cao giọng gọi ma ma ở xe
ngựa đằng sau đến ôm lấy Doãn Khác, quẳng cương ngựa cho tên người hầu đánh xe,
không đợi Mỹ Ly phản đối đã len vào ngồi cạnh nàng. Phía trước có gã đánh xe,
hai bên là hộ vệ, y vẫn ngang ngược ôm lấy nàng, miệng không đàng hoàng tay
cũng không đàng hoàng nốt, nàng không tiện lên tiếng ngăn cản, mặt đỏ bừng lên.
Vẻ thẹn thùng của nàng khiến tâm hồn y chao đảo, giờ y say mê bất cứ sắc thái
sinh động nào của nàng. Ánh mắt trống rỗng và vẻ mặt thẫn thờ đã khiến y quá sợ
hãi, quá đau lòng rồi. Y vấn vương mãi ở đôi môi đỏ mọng, lòng sướng vui vô bờ
bến. Mặc kệ trong lòng nàng y đang đóng vai trò gì, y cũng đã tìm được cơ hội.
Năm tháng tương lai còn dài, những gì y bỏ ra nay đã được đền đáp, y phấn khởi
vô cùng, chỉ cần y đối xử tốt với nàng, đối xử tốt với Doãn Khác, sẽ có một
ngày y tìm lại được chỗ đứng trong trái tim nàng.
“Vương
gia, vương gia!” Một gã đàn ông hạ giọng gọi bên ngoài, hẳn là có chuyện khẩn
yếu. Hắn ta cũng biết mình xen vào như vậy là vô ý vô tứ, nên giọng hơi run
rẩy.
Tĩnh
Hiên bực mình, Mỹ Ly lại thở phào nhẹ nhõm, nhân lúc y hậm hực hỏi vọng ra
ngoài, bèn đẩy y ra xa một chút.
“Vương
gia! Hôm qua, tay Hắc Thất đó dã chết trong tù.” Gã đàn ông bên ngoài rụt rè
bẩm báo.
Tĩnh
Hiên đanh mặt, cánh tay đang giữ chặt vai nàng bỗng buông lỏng.
“Chết
rồi?” Y cau mày.
“Đúng
vậy, giờ đầu mối tìm trận đồ đã mất hết, do vậy nô tài vội đến xin ý chỉ của
vương gia.”
Trận
đồ? Mỹ Ly ngẩn người, chú ý lắng nghe bọn họ nói chuyện.
“Chết
thì thôi.” Tĩnh Hiên lấy lại vẻ thản nhiên, hừ một tiếng lãnh đạm. “Cùng lắm
thì cử người xuôi nam, điều tra thật kỹ thêm lần nữa!”
“Dạ.”
Bên ngoài vâng dạ, rồi không còn tiếng động gì khác.
Do dự
một lát, Mỹ Ly hạ giọng hỏi: “Trận đồ? Quan trọng lắm sao?”
Tĩnh
Hiên chẳng để ý, gật đầu: “Lúc trước Thừa Nghị…” Nhắc tới Thừa Nghị, cả hai đều
đau lòng, “… lãnh nhiệm vụ tìm kiếm nó cho hoàng thượng, tốn biết bao công sức,
về sau Thừa Nghị bị giam lỏng, mà công việc không thể gián đoạn, nên ta nhận
thay.”
“Tìm
lâu đến vậy cũng chưa thấy sao?” Nàng nhìn vào góc thùng xe.
“Chín
mười năm tìm được cũng là không tệ rồi. Chuyện này không gấp được, có thể cả
đời cũng chẳng tìm ra, phải đợi cơ duyên thôi.” Y không muốn đi vào chi tiết,
nàng cũng không hỏi sâu hơn.
Chín
mười năm… Hèn gì năm xưa Thừa Nghị ca không vội vàng giao nộp. Nàng chớp chớp
mắt, kho báu khổng lồ này là của tiền triều, hoàng thượng dù rất muốn chiếm
được nhưng cũng hiểu là không thể miễn cưỡng. Trận đồ có tầm quan trọng hơn hẳn
suy nghĩ của nàng. Xem chừng hoàng thượng đã quyết truy lùng cho đến khi nào
tìm thấy thì thôi, và chỉ huy động trong nội bộ tông thất thân cận. Đây là vật
báu có giá trị liên thành, nàng muốn để dành cho Doãn Khác. Tấm bản đồ không
thể thay đổi vận mệnh của nàng, nhưng có thể thay đổi cuộc đời của cậu bé.
Chuyển
về nhanh hơn hẳn lượt đi, nàng phải chăm lo cho Doãn Khác, sợ con còn nhỏ,
không chịu nổi sẽ sinh bệnh. Một lúc phải bao quát quá nhiều việc, chẳng rảnh
rỗi mà để ý đến thời gian, loáng cái đã đi được hơn nữa đường, một hai ngày nữa
là đến kinh thành.
Hạ trại
xong, thu xếp đâu vào đó, dỗ Doãn Khác ngủ say thì trời đã sập tối. Mỹ Ly một
mình đi chầm chậm về phía góc doanh trại, thường thì hạ trại đều tuân theo tiêu
chuẩn nhất định, phương hướng chẳng mấy sai biệt. Tàng cây còn đây, những viên
đá chôn dưới gốc cây hẳn vẫn chưa mất, nhưng người quay về, chỉ có mình nàng!
Nàng
không cố ý nhớ tới Vĩnh Hách, nếu còn muốn sống t