Polly po-cket
Ti Ti Cài Tình

Ti Ti Cài Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322405

Bình chọn: 7.00/10/240 lượt.

g mở to mắt. “Anh… Vợ anh?”

“Đúng vậy, vợ tôi.” Joel lập lại khẳng định, hắn cúi đầu ngắm Ti Ti nồng nàn, “Tôi xin lỗi, cô ấy hơi nghịch ngợm.”

Ti Ti một lần nữa rụt đầu, Joelsiết chặt tay cô an ủi.

“Hèn chi…” An Đình quay qua Ti Ti cười gượng. “Tôi nghĩ rằng cô sớm biết mình sẽ thắng,đúng không?”

“Cứ nghĩ như thế đi.” Ti Ti ngượng ngùng lại không tránhđược đắc ý dương dương tự đắc trả lời.

“Tôi hiểu” An Đình quyết đoánxoay sang Davy. “Chúng ta có thể bàn chi tiết nội dung hợp đồng vào ngày mai?”

Davy lập tức gật đầu đồng ý.

Nhắc tới hợp đồng, An Đình quay người thu dọn tài liệu nhìnthấy Joel

và Ti Ti hôn nhaunồng nhiệt như chốn không người. Cô âm thầm nuốt

nhữnggiọt nước mắt cay đắng, ngẩngđầu ưỡn ngực liền thấy Davyvừa mỉm

cười xin lỗi vừa gật gật đầu.

“Không cần tiễn, tôi biết đườngra.” Tình cảm vừa chớm nở đãsớm tàn, cô mạnh mẽ đi thẳngmột đường ra ngoài.

“Anh hai, em đoán đêm nay hai người sẽ nghỉ lại đây?”

Phỏng chừng không có câu trảlời, Philip nhún vai nói tiếp:”Được rồi,

chúng em về trước.Đi thôi, Davy, em mệt chết điđược, cả đời em chưa bao

giờ chạy qua chạy lại nhiều đườngnhư thế trong vòng một ngày!”

Người cùng cảnh ngộ bá vai Philip đi ra ngoài miệng khôngngớt ba hoa

chích choè, “Nóikhông chừng cộng hai chúng talại có thể phá vỡ kỷ lục

Guinness đấy!”

“Thế nào? Tìm được không?”

Philip lo âu mồ hôi tuôn chảy đầm đìa, “Joel? Không thấybóng? Davy? Cũng không?Đáng chết!

Tôi nên làm gì bây giờ”, hắn không ngừng đi tới đi lui trước bàn Molly. “Mau giúp tôi nghĩ cách đi!”

“Hết cách, Chủ tịch tắt điện thoại di động, di động Phó Chủtịch Davy

mất tín hiệu, haingười đó thật là không thèm nói câu nào biến mất như

khôngkhí, những nơi có thể hỏi tôiđều hỏi qua hết rồi, thậm chídinh thự

Rocks tôi cũng gọi tới, đã liên lạc với Jay, nhưng khôngai biết bọn họ

đi đâu.” Molly bất lực nói.

“Sh*t! Họ đột nhiên mò tới làmgì?” Philip nói qua kẽ răng,”Cũng không liên lạc trước,không có việc gì làm rãnh quá chạy đến đây. Đáng đời!

Bọn họthì không gặp được người cầngặp, còn tôi thì bị liên luỵ sứt đầu

mẻ trán, không biết làm sao cho đúng!”

“Cái này…” Molly muốn nói lạithôi.

“Tiểu thư, cô biết gì thì nói ra đi, tránh cho tôi mang tiếng ác.”Philip nghi ngờ nhìn cô.

“Thật ra, bọn họ có gọi điệnthoại liên lạc, nhưng…” Molly cười khổ,

“Chủ tịch nhất quyết không tiếp, tôi viện cớ từ chốikhéo, có lẽ bọn họ

hoài nghi nên trực tiếp tìm tới cửa.”

“Mẹ nó!” Philip chưởi rủa liềnmiệng, “Thế là hai người đó lậptức

không còn thấy bóng dángtăm hơi, để lại tôi thay bọn hắn hốt phân a!”

Molly nhịn không được cười ra tiếng, nhưng kịp nhìn thấy ánh mắt Philip

không tốt bắn phá mình, cô vội vã thulại tiếng cười. “Cũng không phải,

bọn họ cũng không biết Chủ tịch Richard Tô sẽ đến,chẳng qua trùng hợp

thôi.”

Hắn nhếch lông mày, “Thật?”Không tin lắm, hỏi thêm lầnnữa.

Molly vội giơ tay phải lên. “Tôithề!”

“Được rồi, tôi tin cô lần này.”Philip rên hừ hừ, tức giận giảm đi phân nữa, đôi vai rũ xuống.

“Nhưng tôi không biết nên làm thế nào mới tốt!”

“Bọn họ sẽ đợi bao lâu?”

“Chúa biết!” Hắn thở dài liêntục. “Bảo sẽ đợi Joel trở về, gặpđược

Joel mới thôi. Rất muốnxem sắc mặt đợi không được của bọn họ, cho dù đợi được,trong lòng cũng sẽ nguyền rủaJoel không ít đi, thật sự hai

bênkhông phải là người mà.”

Molly âm thầm cười trộm, “Vậyanh đành phải…”

“Này! Hai vị, tán gẫu trong giờ làm việc sao?” Davy hớn hở đi ra từ thang máy.

“Còn cười?” Philip cau có ngắmkhuôn mặt đang cười nham nhởtrước mắt,

khoé miệng vẽ mộtđường cong gian xảo. “Thôiđược, cứ cười cho đã đi, một

látnữa đây anh rất muốn khóc đó.”

“Huh? Tức giận cái gì? Anh cao hứng muốn đưa bà xã anh dạo phố phường thôi, anh phạm vào tội ác tày trời gì?” Davy an ủivỗ vỗ lưng Philip.

“Được, được,đặc cách cho em nghỉ buổi chiều, như vậy được chưa?”

Philip nở nụ cười quái dị, liếc sang thấy khuôn mặt Molly vặn vẹo khó coi ngay tức khắc tóm gọn nụ cười: “Đây là…Ừm, là anh nói đó.”

“Tất nhiên!” Davy không biết ántử chuẩn bị chờ mình phíatrước, hiên ngang vỗ ngực mộtcái:

“Buổi chiều, một mình anh lãnhtrách nhiệm.”

“OK! Hai người trong vănphòng Joel liền giao cho anh toàn quyền xử

lý”, Philip đúthai tay vào túi quần, nhàn nhãhuýt sáo đi hiên ngang về

phòng làm việc của mình, thòng thêm một câu:

“Trời sập đừng có tới tìm em à!”

“Hai người trong văn phòngJoel là ai? Ai a?” Molly cúi đầu hai vai

không ngừng run rẩy, không có tiếng trả lời Davy đành phải nhún vai tự

mình đi nhìn.

“Ôn thần!” Davy đi vào văn phòng và ngay sau đó như đạn bắn bay ra khỏi đó, hớt hải hỏi:

“Molly! Joel đâu?”

Molly khóe môi vẫn còn co giật: “Tôi không biết! Điện thoại di động thì tắt, những nơicó thể đến đều hỏi qua.”

“Đáng chết! Sao không ai nhắcnhở tôi một tiếng?” Davy mặtđen như đít nồi thầm oán.

“Ha ha… Cho anh nếm thử lựu đạn để biết mùi.” Philip né ở một bên ôm bụng cười.

“Xong rồi, xong rồi! Joel muốn đem công ty ném cho hai chúngta rồi!”

Davy không ngừng xoayvòng như ruồi nhặng. “Làm sao bây giờ? Lần này Ti

Ti sẽ đến Nam Cực bám rễ phải không?”

Khuôn