
đạo sĩ thối nhà ngươi là ta đã thấy phiền rồi!”
“Ha.” Bạch Nham khẽ cười một tiếng, cũng không phản bác.
“Còn không mau biến mất cho ta?!”
“Nàng phiền lòng không phải bởi vì mắt nàng thấy cái gì, mà là vì trong
lòng nàng suy nghĩ cái gì, không phải mắt không thấy là trong lòng có
thể không phiền.” Bạch Nham nói,“Nghiệp chướng của nàng vì có lòng mà
sinh, ta không biết ngồi ở đây nàng có thể bình tĩnh lại không, nhưng ta quả thật có rất nhiều thời gian, không ngại cùng nàng ngồi thêm mấy
ngày đâu.”
Chưởng quầy Ly cảm thấy mình làm du hồn cô quỷ đã mấy trăm năm, cho đến
giây phút đó mới phát hiện thì ra trong trời đất nàng không phải linh
hồn cô đơn duy nhất, ít nhất ở giờ phút này còn có Bạch Nham cùng nàng.
Bỗng nhiên rất muốn lập tức trở lại tiểu viện rách nát kia, vùi vào lòng Bạch Nham khóc lớn một hồi, sau đó nói cho hắn, có hắn bảo vệ nàng rất
hạnh phúc.
Ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu này làm cho chưởng quầy Ly không
khỏi cười khẽ, khó trách lúc Bạch Nham mang nàng vào thần thức của hắn
lại bình tĩnh lạnh nhạt như vậy, thì ra chấp niệm mấy trăm năm muốn sáng tỏ thông suốt cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi.
Chưởng quầy Ly ngẩng đầu nhìn Dực Thánh Chân Quân, lại cười nói:“Những
gì ngươi muốn biết đều đã biết, có thể rời khỏi thần thức của ta được
chưa? Muốn tìm đá Vô Sắc cũng đừng lãng phí thời gian.”
[1'> Bát nạn: là tám trường hợp chướng nạn, cũng gọi là ‘Bát vô hạ’ tức
tám nơi không nhàn rỗi. Tám trường hợp này vẫn có thể xảy ra trên con
đường đạt giác ngộ của một tu sĩ. Bát nạn bao gồm:
1. Địa ngục
2. Súc sinh
3. Ngạ quỷ
4. Trường thọ thiên, là cõi trời thuộc sắc giới với thọ mệnh cao. Thọ
mệnh cao cũng là một chướng ngại vì nó làm mê hoặc hành giả, làm hành
giả dễ quên những nỗi khổ của sinh lão bệnh tử trong Luân hồi mà không
chịu thức ngộ.
5. Biên địa, là những vùng xa xôi nơi trung tâm, không thuận tiện cho việc gặp hoặc tu học chính pháp.
6. Căn khuyết, không có đủ giác quan hoặc các giác quan bị tật nguyền như mù, câm, điếc.
7. Tà kiến biện thông, những kiến giải sai lệch, bất thiện nhưng lại trôi chảy đầy uỷ mị ma lực.
8. Như Lai bất xuất sinh, nghĩa là sinh sống trong thời gian không có Phật hoặc giáo pháp của Phật hiển hiện.
Người may mắn không sinh vào tám nạn đó hãy lo tinh tấn tránh để vọng
tâm vào nơi chướng nạn. Do đó ai được sinh làm người đầy đủ túc căn cũng là một cơ hội có đủ nhân duyên để tu tập.
[2'> Ái: Yêu
Tham: Tham vọng, mong muốn.
Sân: Sân hận, hờn ghét.
Si: Si mê ( mê mẫn ), lầm lạc
“Bạch Nham là Ứng Long, nàng là Hỏa linh, trước nay nàng luôn cảm thấy cơ thể Bạch Nham lạnh lẽo, nhưng bây giờ hắn còn nóng hơn cả nàng.”
Editor: mèomỡ
Từ trong thần thức của chưởng quầy Ly đi ra đã gần hoàng hôn, nàng hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, giống như có thể phóng thích những tích tụ đọng lại dưới đáy lòng tám trăm năm qua. Quay đầu nhìn về phía cây đại
thụ sừng sững cách đó không xa, khu rừng dường như mấy trăm năm không
chút biến hóa, luôn có đám sương lượn lờ, luôn có âm khí dày đặc. Nhưng
giờ phút này chưởng quầy Ly nhìn chúng lại thấy không giống xưa, không
phải chúng trở nên tươi mát cũng không phải trở nên đẹp đẽ tuyệt vời,
chỉ là không còn thần bí đáng sợ, giống như oán trách, hối hận, áy náy
đã từng bị nàng giấu trong lòng được một mưa to cọ rửa sạch sẽ tất cả.
Dực Thánh Chân Quân thấy cánh nàng đã biến trở về màu sắc ban đầu, nàng
đã khôi phục bình tĩnh, cảm thấy không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
“Ta đưa ngươi đi tìm đá Vô Sắc .”
Chưởng quầy Ly cùng Dực Thánh Chân Quân bước lên mây về Đan thành, chẳng qua nàng không trực tiếp dẫn hắn đi tìm cô gái kia thu hồi đá Vô Sắc mà về tiệm quan tài trước. Nàng muốn điều tra rõ chuyện Đỗ Tuyền, Dực
Thánh Chân Quân chính là đại nguyên soái thiên đình, có tấm bùa hộ mệnh
này ở bên cho dù không khéo gặp phải Thiên Khê cũng không cần sợ.
“Tiệm quan tài? Đá Vô Sắc ở trong này?” Dực Thánh Chân Quân đứng ở cửa
tiệm quan tài do dự không biết có nên vào không, nói thật hắn sống mấy
ngàn năm nhưng chưa từng vào tiệm quan tài.
Tiểu nhị Đại Phú của tiệm quan tài đang ở cửa hàng buồn ngủ, bỗng nhiên
thấy người đến lập tức hưng phấn, tập trung nhìn mới thấy người đến lại
là chưởng quầy nhà mình, Đại Phú từ trong cửa hàng chạy ra nghênh đón
nàng, nói:“Chưởng quầy Ly! Cô đã về rồi! Tiểu Tuyền ca không biết đi
đâu, hai ngày qua không tới cửa hàng.”
Chưởng quầy Ly gật gật đầu, nói với Dực Thánh Chân Quân:“Ta mở tiệm quan tài, đi vào trước đi.”
“Nàng mở?”
“Sao vậy? Lại tò mò? Vào nội đường đi, từ từ sẽ nói cho ngươi.”
Chưởng quầy Ly mởi Dực Thánh Chân Quân ngồi vào nội đường trước, còn
mình lại quay sang hỏi Đại Phú hai câu:“Lần cuối nguoi thấy Đỗ Tuyền là
khi nào?”
“À…… Là buổi chiều hôm kia.”
“Hắn có nói đi đâu? Làm gì không?”
“Không có, chiều hôm đó vốn đến phiên hắn trông cửa hàng, nhưng buổi
chiều không biết sao đột nhiên nhảy dựng lên, nói hắn có việc về nhà rồi bỏ chạy luôn.”
“Tốt lắm, ta biết rồi. Gần đây ngươi cùng các tiểu nhị khác trông cửa
hàng rất tốt, buô