
uyện hy sinh?” Viên Hạo ôm Du Dao im
lặng hồi lâu, hỏi,“Du Dao, nàng đã từng yêu ta chưa? Có thể yêu ta hay
không?”
Chuyện này đối với Ly Du Dao mà nói là một câu hỏi khó, nàng không hiểu
tình yêu, không biết không nỡ và đau lòng của nàng bây giờ đối với Viên
Hạo có phải vì yêu hắn hay không. Nàng không dám trả lời, cũng không
biết nên trả lời như thế nào, nàng không muốn lừa hắn.
Ba vạn người dựa theo trận pháp Ly Du Dao vẽ, bày ra Huyết trận tuyệt
sát. Cát vàng cuồn cuộn, trong đám người có một chấm màu đen, đó là Viên Hạ. Từ giữa không trung nhìn xuống hắn vẫn chỉ là con người nhỏ bé mà
yếu ớt. Viên Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Ly Du Dao, lưu cho nàng nụ
cười dịu dàng vô hạn cuối cùng, cho dù không có đáp án của nàng, hắn vẫn tin nàng yêu hắn, như vậy hắn đã thỏa mãn rồi, chết cũng không hối
tiếc.
Khi ba vạn người như tre già măng mọc xung phong liều chết ra trận đều
bị con rối binh giết chết, tiếng hò hét tiếng thét tiếng nước mắt. Đợi
một người cuối cùng ngã vào trong vũng máu, Ly Du Dao mở ra bốn cánh
chậm rãi niệm chú văn mở Huyết trận, máu của ba vạn người bắt đầu hòa
vào nhau tạo thành một biển máu vây quanh con rối binh, cắn nuốt, chôn
vùi. Biển máu ngưng tụ ba vạn hung linh ánh đỏ chiếu lên tận trời, mây
đen che mặt trời, cát đất ngưng kết, trong trời đất lặng yên giống như
không còn bất cứ thứ gì còn sống. Vu sư kia lần đầu tiên nhìn thấy sát
trận mạnh mẽ như Huyết trận, hoàn toàn không biết làm sao. Con rối binh
hắn có thể sử dụng đã bị huyết trận hoàn toàn hủy diệt, chính hắn không
chống đỡ được bị pháp thuật phản phệ hồn bay phách tán.
Trời đất yên tĩnh, Ly Du Dao nhìn biển máu dưới chân chỉ cảm thấy máu
của mình cũng đã chảy sạch, trong thân thể trống trơn, hai bàn tay
trắng, vô lực đến vậy.
Huyết trận chính là sát trận mạnh nhất chỉ sau Tru Tiên trận, không chỉ
có uy lực vô cùng mạnh mà sử dụng trận này cũng chính là một loại tội
nghiệt. Ly Du Dao bày ra trận này mặc dù giải cứu bách tính thiên hạ,
đồng thời cũng tạo thành sát nghiệt, đó là thiên kiếp của nàng.
Cửu trọng vân nặng nề đè xuống, chín chín tám mươi mốt đạo thiên lôi
đánh xuống người nàng, nhưng nàng lại không cảm thấy đau, nỗi đau da
thịt không thể sánh bằng trống rỗng trong lòng nàng!
Trên đầu là lôi hỏa, biển máu dưới chân thấm vào đất, cơ thể ba vạn
tướng sĩ hao hết tất cả tinh hồn trở nên khô kiệt, tan thành phấn, hóa
thành bụi, quyện vào đất.
Trong biển máu có một ánh hoàng kim chậm rãi tụ lại, nàng biết đó là
nguyên thần của Viên Hạo. Ánh sáng chói mắt nở rộ trên mảnh đất nhuộm đỏ máu tanh, một bóng người mờ ảo hiện ra giống như người nào lẳng lặng
đứng đó nhìn Du Dao trải qua thiên kiếp, nhưng nàng có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn, không hề dịu dàng không hề nóng rực không hề có nửa
phần yêu say đắm. Ánh lửa màu vàng bay lên cao chìm vào cửu trọng vân
chợt lóe lên một dải màu kỳ lạ rồi biến mất. Viên Hạo của nàng từ nay về sau không còn tồn tại nữa.
Ly Du Dao không để ý đến lôi hỏa thiên kiếp đã làm nàng trọng thương, vô cùng gian nan tìm kiếm bộ áo giáp đen kia. Một đạo một đạo thiên lôi hạ xuống, nàng xòe cánh ra hứng chịu, gần như là bò để đi tìm bộ áo giáp
kia, một bộ áo giáp trống rỗng. Lôi hỏa thiên kiếp có thể hủy diệt tất
cả, nàng ôm áo giáp vào trong lòng dùng cánh của mình để che chở. Ly Du
Dao lần đầu tiên rơi lệ, lần đầu tiên lên tiếng khóc, lần đầu tiên lĩnh
hội bốn chữ ‘sống không thể quên’ này.
Thiên kiếp sứ mệnh có là gì?! Thiên quy giới luật có là gì?! Nàng chỉ
cần ôm chặt lấy hắn, chỉ cần dùng một chút pháp thuật nho nhỏ, là nàng
có thể giữ hắn lại! Vì sao lại để hắn chịu chết?! Vì sao lại để cho hắn
ứng kiếp?! Vì sao lại yêu hắn?!
Hắn có thể vì trách nhiệm, vì vinh quang, vì muôn dân trăm họ mà chết,
vậy nếu nàng nói cho hắn rằng nàng yêu hắn, hắn có thể vì nàng mà sống
hay không?!
Chưởng quầy Ly nhìn chính mình năm đó ứng kiếp, nhìn chính mình năm đó
khóc kêu, không hiểu sao lại rơi xuống một giọt nước mắt. Lúc này đây
nàng vì sao mà khóc? Vì Viên Hạo? Vì chính nàng? Hay là vì ba năm ngắn
ngủi của bọn họ? …là khắc cốt ghi tâm trong sinh mệnh người khác nhưng chỉ là một giấc mộng ảo cảnh trong mấy ngàn năm trí nhớ của hắn.”
Editor: mèomỡ
Huyết trận dùng máu của ba vạn người, tám mươi mốt đạo lôi hỏa giáng thế, một trận chiến nơi biên quan chẳng qua ngắn ngủi trong một ngày. Tướng sĩ
được Viên Hạo lưu lại thủ thành không ít người đứng ở trên tường thành
nhìn cuộc chiến long trời lở đất, bọn họ sở dĩ còn sống là vì có ba vạn
đồng bào chịu chết. Ly Du Dao lại một lần nữa nghe được hành khúc hào
hùng bi tráng vang lên, ngay cả sức để khóc cùng không còn. Nàng nằm lên đất cát vàng, ôm áo giáp của Viên Hạo.
Nàng và Viên Hạo đều thuận lợi vượt qua thiên kiếp, giống như chính nàng nói, giúp Dực Thánh Chân Quân chẳng khác nào giúp chính mình. Viên Hạo
dĩ nhiên về thiên đình tiếp tục làm Dực Thánh Chân Quân của hắn, mà nàng cũng có thể bước trên mây mà lên nhận Ngọc đế phong thưởng chính thức
nhập thần tịch. Nếu là ba năm trước đây, nàng chắ