Teya Salat
Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326011

Bình chọn: 7.5.00/10/601 lượt.

nói, muốn giữ hắn lại, muốn ôm hắn, nhưng khi ấy nàng chỉ ngây ngốc sững sờ.

Khi Viên Hạo nhảy lên lưng ngựa chuẩn bị rời đi, Du Dao đưa hắn một đoạn đường cuối cùng, trong lòng giống như bị nghẹn khiến nàng ngột ngạt

muốn chết. Đau đớn ê ẩm chưa từng có làm cho nàng không khống chế được

xông lên kéo cương ngựa Viên Hạo lại.

“Đừng đi, huynh sẽ chết đấy.”

Viên Hạo mỉm cười, cho rằng nàng là sầu lo quá mức, trấn an nói:“Du Dao

đừng lo lắng, ta không sao đâu, con người cuối cùng rồi cũng phải chết,

tin tưởng ta, nếu thật sự đến ngày đó ta nhất định phải chết ở bên cạnh

nàng.”

Chưởng quầy Ly đứng ở góc đường nhìn Viên Hạo giục ngựa mà đi, nhìn mình lúc ấy buồn bã, nước mắt cũng không chảy ra nổi. Nàng sai lầm quá

nhiều, không thể cứu vẫn, không thể thay đổi được gì, dù có nhìn đoạn

trí nhớ này một vạn lần, nàng ngoại trừ đau khổ còn có thể làm được gì?

Vì sao Bạch Nham có thể nói hết những chuyện trước kia cho nàng? Vì sao

có thể thản nhiên mà đối diện với tình yêu đã từng khắc cốt ghi tâm? Hắn còn hối hận sao? Hắn còn hận sao? Hắn còn oán sao?

Có lẽ Viên Hạo chỉ là một người phàm không biết gì, không thể nhìn thấy

Thiên cơ, không thể thay đổi mệnh số, nhưng hắn lại nói đúng một chuyện. Nếu hắn phải chết cũng sẽ chết ở bên cạnh Du Dao, đây là trừng phạt lớn nhất nặng nhất sâu nhất dành cho nàng.

Du Dao cuối cùng vẫn không bỏ được Viên Hạo, ngày thứ ba sau khi hắn đi, nàng đã ngồi không yên, kháp quyết lặng lẽ đuổi theo đại quân của Viên

Hạo, theo hắn đến biên quan.

Mới ngắn ngủn ba năm, nàng lần thứ hai bước trên đất vàng tường cao,

nhưng đã không còn cảm giác bất cần nhẹ nhàng như trước. Lúc này đây

nàng bỗng nhiên sợ hãi chiến tranh, bỗng nhiên sợ hãi máu tanh cùng giết chóc, bỗng nhiên có thể cảm giác được máu, nước mắt và tình cảm chảy

dưới đất cát, bỗng nhiên có thể hiểu được những linh hồn rất lâu mà

không chịu rời đi, bọn họ không muốn xa rời, không thể buông thù hận

chấp niệm của bọn họ.

Mười vạn hùng binh của Viên Hạo đối mặt với quân địch chỉ có ba trăm,

nhưng dù chênh lệch lớn như vậy bọn họ vẫn không trở về được. Chính ba

trăm người này đã làm cho Du Dao tận mắt thấy cái gì gọi là luyện ngục

nhân gian.

Tộc Di phái tới không phải ba trăm người, mà là ba trăm con rối binh, ba trăm con rối binh được một Vu sư điều khiển. Du Dao không biết Vu sư

này đã có giao dịch gì với Quỷ mẫu Hỏa Linh mà Quỷ mẫu lại cho hắn mượn

ba trăm con rối binh. Khi ấy nàng không có thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng,

khi ấy nàng chỉ biết là thiên kiếp của nàng đã đến, nàng mới giật mình

hiểu ra Viên Hạo chính là người nàng muốn tìm – Dực Thánh Chân Quân

chuyển thế.

Vì thế nàng hiện thân trong quân trướng của Viên Hạo, cho Viên Hạo một “niềm vui” bất ngờ.

Viên Hạo nghẹn họng nhìn trân trối Ly Du Dao đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, đã quên hỏi sao lại thế này, đã quên hỏi nàng đến bằng cách nào,

thậm chí đã quên hỏi thân phận của nàng, chỉ nghe nàng gọi hắn là “Dực

Thánh Chân Quân”.

“Cái gì?”

“Huynh có biết mình phải đối mặt với kẻ địch thế nào không?”

“Du Dao??”

“Ta nói rồi huynh sẽ chết, nhưng không ngờ số mệnh của ta và huynh lại

liên quan đến nhau.” Du Dao tự nói chuyện, mỗi một câu đều như tự đâm

vào tim mình một dao, mỗi một câu đều khiến máu chảy đầm đìa,“Muốn giết

chết con rối binh trong trời đất chỉ có hai cách. Thứ nhất là Tru Tiên

Trận, đáng tiếc bốn thanh cổ kiếm để bày Tru Tiên Trận chỉ còn hai

thanh, Tru Tiên Trận đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian; Thứ hai là

Huyết trận…… Trận này…… Lấy máu của số người nhiều hơn số con rối một

trăm lần để tế…… Người bày trận chắc chắn phải chết……”

“Du Dao? Nàng đang nói cái gì vậy?”

Ly Du Dao tránh ánh mắt của hắn không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng không biết làm sao mình có thể nói ra được những lời này, nàng không muốn cho hắn biết chút nào, lại càng không muốn cho hắn đi chịu chết!

“Huynh không tin ta?”

“Ý của nàng là muốn thắng trận này, ta sẽ hy sinh ba vạn binh sĩ?” Viên

Hạo bình tĩnh ngoài ý muốn làm cho Du Dao không khỏi khiếp sợ.

“Viên Hạo?!”

“Vừa rồi không phải nàng bảo ta là Dực Thánh Chân Quân sao? Tên đó nghĩa là gì?” Không biết vì sao Viên Hạo lại cười hỏi nàng .

Đêm hôm đó, Du Dao nói cả một đêm, không có một câu nói dối không có một câu giấu diếm, mỗi một câu một chữ đều giống như bị lóc thịt đau lòng

khó nhịn. Nàng không biết vì sao Viên Hạo có thể bình tĩnh nghe nàng nói hết như vậy, vì sao có thể bình tĩnh chấp nhận tất cả như vậy. Cái gì

gọi là số mệnh, cái gì gọi là thiên ý, cái gì gọi là nhất định, ngày đó

Viên Hạo so với nàng lại hiểu rõ hơn hẳn.

“Du Dao, đây là thiên kiếp trong số mệnh của ta đúng không? Nàng sẽ cùng ta ứng kiếp có phải không?”

Ly Du Dao gật đầu như con rối.

Viên Hạo lại cười nói:“Cám ơn. Chỉ cần có nàng ở bên, chết có gì đáng sợ.”

Du Dao lần đầu tiên không kìm lòng được ôm lấy Viên Hạo, áp vào áo giáp

lạnh như băng của hắn nghe tiếng tim hắn đập,“Ta không muốn huynh chết!”

“Thân là thống soái tam quân, nếu ta không làm gương cho binh sĩ sao có

thể khiến tướng sĩ cam tâm tình ng