
c chắn sẽ hoan hô nhảy
nhót lập tức về núi Bình Đỉnh gặp cô cô, sau đó lên thiên đình. Nhưng
giờ phút này, nàng lại cảm thấy mình giống như một linh hồn không có
sinh mệnh, không cảm giác, phiêu đãng, không biết làm sao, hư không tịch mịch.
Đã không còn Viên Hạo, đã không còn những ngày vui vẻ được hắn che chở,
nàng bỗng nhiên phát hiện mình giống như bị cả bộ thế giới vứt bỏ, chẳng còn gỉ cả, hạnh phúc nàng nghĩ là chuyện đương nhiên trong nháy mắt đã
tan biến.
Ngày ấy, trận chiến đoạt đi mạng sống của ba vạn người, thậm chí là cả
thân thể máu thịt của bọn họ. Trên bãi đất vàng chỉ để lại vết máu loang lổ đỏ sẫm, không có di thể, không có hài cốt, ba vạn tướng sĩ cứ như
vậy biến mất trong cát vàng bụi đất. Sống hay chết hai chuyện lớn nhất
trong đời người phàm, mà đối với ba vạn người này mà nói, bọn họ chết
lừng lẫy mà cũng bi thương, người nhà bằng hữu của bọn họ không thể tìm
xác bọn họ về, bọn họ không có lễ tang không có mộ, chỉ có một tấm bia
đá ở biên quan ghi lại tên của ba vạn người.
Du Dao thu hồi bộ áo giáp đen, trở về thiên đình đi tìm Viên Hạo. Trong
lòng nàng có một tia hy vọng xa vời hắn vẫn là Viên Hạo, hắn vẫn là
người đàn ông yêu nàng, hy vọng xa vời khi hắn nhìn thấy nàng, nghe được nàng nói yêu hắn sẽ hưng phấn mà ôm nàng, sau đó nói cho nàng hắn muốn
lấy nàng. Một phần hy vọng xa vời yếu ớt như hoa trong gương trăng trong nước, giây phút nhìn thấy Dực Thánh Chân Quân lòng nàng hoàn toàn tuyệt vọng.
“Phiên Hồng Nguyên Quân, ta cung kính bồi tiếp đã lâu.” Dực Thánh Chân
Quân ở Nam Thiên Môn chờ Du Dao, vừa thấy đến nàng liền gọi nàng “Phiên
Hồng Nguyên Quân”, một cái danh hiệu trúc trắc mà xa lạ.
Ly Du Dao sững sờ nhìn hắn, rõ ràng là cùng một người, nhưng trên người
hắn và Viên Hạo lại là hai cảm giác hoàn hoàn bất đồng. Trên người Viên
Hạo không có một tầng sáng màu vàng cũng đã làm cho nàng cảm thấy bình
yên dịu dàng; Viên Hạo không có trang nghiêm của thần tiên nhưng có kiêu ngạo của chính mình; Viên Hạo tuy rằng không phải thần mà chỉ là người
phàm nhưng lại là người yêu nàng sâu sắc.
Dực Thánh Chân Quân nghiêm chỉnh chắp tay cúi đầu với Ly Du Dao :“Đa tạ Nguyên quân giúp ta độ kiếp phi thăng.”
Hắn không phải Viên Hạo.
Ly Du Dao cảm thấy như mình từ Cửu Trọng Thiên rơi vào liệt hỏa dưới địa ngục, nàng đến không phải để nghe hắn nói cảm ơn! Nàng đến không phải
để chúc mừng hắn trở về Thiên đình! Nàng đến không phải để chứng thực
hắn là Dực Thánh Chân Quân mà không phải Viên Hạo!
Người phàm tu đạo, lịch kiếp, thành tiên, trải qua thiên kiếp, chính là
vứt bỏ thân thể phàm thai, siêu thoát phàm trần thế tục, tìm hiểu hóa
cảnh của thiên đạo, giây phút đó cũng giống như trọng sinh, cũng như
Phượng Hoàng niết bàn, chuyện cũ trở thành ảo ảnh cảnh trong mơ, không
hề có ưu có hận có vô vọng tình. Dực Thánh Chân Quân cũng thế, hắn
chuyển thế nhập phàm trần lịch thiên kiếp, trải qua cái chết sau đó sống lại, Viên Hạo cũng không còn tồn tại nữa.
Ngày đó nàng không nói được một lời sửng sốt một lúc rồi xoay người bỏ
chạy, từ nay về sau Dực Thánh Chân Quân không gặp lại nàng nữa, cho đến
tám trăm năm sau.
“Vì sao nàng nhập ma? Có liên quan đến ta sao?” Dực Thánh Chân Quân bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh chưởng quầy Ly.
Chưởng quầy Ly nhìn hắn một cái, kinh ngạc chợt lóe mà qua, cũng đúng,
nếu không phải hắn dùng pháp thuật sao nàng có thể vô duyên vô cớ vào
trong chính thần thức của mình.
Dực Thánh Chân Quân lấy chú trừ tà áp chế ma tính của chưởng quầy Ly,
trong lòng nghi hoặc vì sao nàng lại từ thần biến thành ma, vì thế làm
Thức Hồn Thuật, không ngờ đáp án hắn muốn biết lại do hắn mà ra, vì quá
khứ của họ mà thành.
Chuyện này đối với chưởng quầy Ly mà nói là một vết sẹo trong tim,
thường xuyên ẩn ẩn đau nhức dường như vĩnh viễn không thể khép lại. Mà
đối với Dực Thánh Chân Quân mà nói đó chỉ là một đoạn trí nhớ phù sinh
thế tục, giống như hoa trong gương, trăng trong nước có thể nhìn nhưng
sờ không tới, là khắc cốt ghi tâm trong sinh mệnh người khác nhưng chỉ
là một giấc mộng ảo cảnh trong mấy ngàn năm trí nhớ của hắn. Mặc dù
chưởng quầy Ly giờ phút này ở ngay trước mặt hắn, mặc dù hắn nhớ rõ tất
cả, nhưng này phần tình cảm sâu nặng, chân thành kia không phải của hắn, hắn đối với nàng không có chút cảm giác nào. Hắn là thiên thần, có
trách nhiệm có vinh quang có kiêu ngạo, chỉ không có tình yêu.
“Ngươi muốn biết vì sao ta nhập ma?” Chưởng quầy Ly ngẩn người nửa khắc
rốt cục mở miệng hỏi,“Là đơn thuần tò mò? Hay là ngươi đối với ta còn có cảm giác?”
Dực Thánh Chân Quân nghĩ nghĩ, đáp:“Đoạn tình cảm của Viên Hạo và nàng
ta nhớ rất rõ ràng, nhưng đó chẳng qua chỉ là một đoạn trí, ta cảm tạ
nàng giúp ta độ kiếp, không hơn. Cho dù nàng vì đoạn tình này mà nhập
ma, ta cũng sẽ không cảm thấy áy náy. Cho dù là người phàm hay thần
tiên, thiên tai tám nạn[1'>, số mệnh khó sửa, là phúc hay họa đều là nhân quả tuần hoàn, chỉ có thể tự mình trải nghiệm. Nếu nàng vì không bỏ
được đoạn tình cảm kia mà sinh tâm ma, người bên ngoài không giúp được
nà