
y, Viên Hạo hẹn Ly Du Dao cùng đi cưỡi ngựa, vốn là một ngày
nắng bình thường, lại vì một câu của Viên Hạo mà khiến Du Dao vĩnh viễn
không thể nào quên ngày hôm đó, biến thành một cái gai sinh trưởng ở
trong lòng nàng.
“Du Dao .”
“Hử?”
“Nàng…… Ta muốn……”
“Viên Hạo rốt cuộc huynh muốn nói cái gì? Cắn phải đầu lưỡi à? Sao lại lắp bắp như vậy.”
“Ta muốn lấy nàng làm vợ.”
“Hả?!”
Một khắc đó Ly Du Dao cười ha hả, cười đến không tim không phổi điên
điên khùng khùng suýt chút nữa ngã từ trên lưng ngựa xuống, cười đến
Viên Hạo không biết làm sao.
“Du Dao? Nàng đồng ý gả cho ta sao?” Viên Hạo nhìn cách Du Dao cười đến ngã trước ngửa sau, thử hỏi.
Ly Du Dao khoát tay nhịn một lúc mới ngừng cười, hỏi:“Vì sao đột nhiên muốn lấy ta?”
“Bởi vì…… Bởi vì ta yêu nàng, muốn nàng làm thê tử của ta.”
Viên Hạo nói được vô cùng nghiêm túc, hắn vốn là người làm chuyện gì
cũng nghiêm túc. Ly Du Dao biết hắn không phải đang nói đùa, nhưng nàng
vẫn cười đến dựa vào trên lưng ngựa, mất một lúc mới bình tĩnh được.
“Viên Hạo, ta không hiểu cái gì là yêu, ta sẽ không yêu huynh.”
Nàng nói chắc nịch như thế, làm cho sắc mặt Viên Hạo nháy mắt trắng
xanh, còn kinh khủng hơn sắc mặt người chết. Nàng không khỏi nhớ tới lúc cứu Viên Hạo nàng đã biết người này chỉ có ba năm dương thọ mà thôi, nể tình hắn chăm sóc mình như vậy cũng không nhất định phải khiến hắn khó
xử.
“Này, Viên Hạo, huynh thật sự yêu ta à?”
Viên Hạo vốn tưởng rằng mình đến cả cơ hội cũng không có, bỗng nhiên
nghe nàng hỏi như vậy, lập tức đáp:“Thật! Thật! Viên Hạo ta thề với
trời……”
“Được rồi được rồi,” Du Dao cười hỏi hắn,“Vậy huynh có thể dạy ta cái gì là yêu? Yêu như thế nào không?”
“Hả?” Viên Hạo lúc đầu cũng không hiểu được lời này của Ly Du Dao là có ý gì, nghĩ lại hắn liền cho rằng Du Dao cho hắn một cơ hội, vì thế hưng
phấn đáp,“Được! Ta đồng ý, chúng ta đính hôn ước trước, đợi đến ngày
nàng yêu ta, chúng ta sẽ thành thân!!”
Viên Hạo sau này nói cho Du Dao, ngày đó là ngày hắn vui vẻ nhất, hạnh
phúc nhất, thỏa mãn nhất trong đời. Nhưng hắn lại không biết, đối với
nàng lúc ấy mà nói, nàng chẳng qua là ham chơi thôi, chẳng qua là muốn
làm một cô gái người phàm thôi, chẳng qua là muốn tiếp tục tiêu dao sống thôi, làm sao sẽ biết nàng vì ngày đó mà hối hận mấy trăm năm, đau khổ
mấy trăm năm.
[1'> Hai câu cuối trong bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng trình cho Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn:
Bồ đề bổn vô thụ,
Minh kính diệc phi đài.
Bản lai vô nhất vật,
Hà xứ nhạ trần ai?
Dịch:
Bồ đề vốn không cây,
Gương sáng cũng chẳng đài.
Xưa nay không một vật,
Chỗ nào dính bụi nhơ?
Editor: mèomỡ
Nhân gian ba năm chẳng qua là giây lát mà thôi, những ngày vui vẻ của Ly Du
Dao thoắt cái đã trôi qua, nàng bắt đầu tính thiên kiếp của mình, nhưng
không biết là khi nào chỗ nào, lại càng không biết Dực Thánh Chân Quân
rốt cuộc đang ở đâu. Nàng chỉ đang tiêu phí thời gian trong lúc chờ, mà
Viên Hạo hoàn toàn không biết.
Lúc ấy tộc Di tiêu phí ba năm chỉnh đốn sĩ khí chuẩn bị ngóc đầu trở
lại, Viên Hạo lĩnh hoàng mệnh mang mười vạn binh sĩ đến biên cương đón
đầu địch, lúc này Du Dao biết ngày chết của hắn đã đến, lần này chắc
chắn một đi không trở về. Có một khắc, nàng cảm thấy Viên Hạo làm một
người phàm thực ngu xuẩn, không chỉ có không thể biết thiên mệnh càng
không có khả năng thay đổi bất cứ chuyện gì. Có một khắc, nàng cảm thấy
rất phiền muộn bất đắc dĩ, cho dù nàng sáng sớm biết kết cục của Viên
Hạo lại không được nói, không được làm bất cứ điều gì. Nếu nàng sửa đổi
số mạng của con người đó là vi phạm thiên luật, không chỉ không thể
thuận lợi độ kiếp mà còn bị trách phạt.
Viên Hạo lĩnh mệnh mang binh chinh chiến chỉ có hai ngày để chuẩn bị hành lý và dặn dò xử lý mọi chuyện trong phủ tướng quân.
Trước khi đi Viên Hạo cố ý chào từ biệt Du Dao, lại nhìn thấy nàng ngồi ngẩn người trong đình viện.
“Du Dao? Làm sao vậy?”
Du Dao giương mắt nhìn Viên Hạo mặc áo giáp màu đen thì sửng sốt nửa
khắc. Lúc trước, khi cứu hắn hắn cũng mặc giống như vậy, nhưng lúc này
đây nàng không thể cứu hắn, trong lòng bỗng nhiên lạnh lẽo như băng,
nặng nề rầu rĩ, không biết là cảm giác gì.
“Làm sao vậy?” Viên Hạo ngồi bên cạnh nàng hỏi.
Áo giáp đen ma sát phát ra tiếng boong boong bay vào trong tai Du Dao
làm cho tim nàng đột nhiên nhảy loạn vài cái, càng thêm kinh hãi.
“Huynh nhất định phải đi sao? Vì sao nhất định phải đánh giặc?”
Viên Hạo nhìn nàng nhíu mày, vẻ mặt ảm đạm, trong lòng cũng vui mừng,
nàng quyến luyến như vậy có phải bởi vì nàng đã bắt đầu thích hắn hay
không?!
“Ta là quân nhân, từ năm mười sáu tuổi mặc bộ giáp này, ta vì chiến mà
sống, bảo vệ quốc thổ gia viên là sứ mệnh của mỗi một quân nhân, đây
không chỉ là trách nhiệm mà còn là vinh quang, không ai sẽ lùi bước trốn tránh. Ta là thống soái mười vạn hùng binh lại càng không thể rũ bỏ
trách nhiệm. Yên tâm đi, nhiều nhất nửa năm, ta nhất định khải hoàn trở
về, khi ta trở về, chúng ta thành thân được không?”
Thành thân? Hắn còn không về được, sao có thể thành thân cùng nàng?!
Du Dao muốn