
” Bạch Nham thầm nghĩ,
không biết tiểu hòa thượng này có dễ lừa không đây, tốt nhất là nói dối
hắn cho qua chuyện, để hắn sớm rời khỏi nơi này, bọn họ cũng được yên
tâm.
Tòng Tố nhìn Bạch Nham, hỏi thẳng vào chủ đề:“Vừa rồi ta vào thành cảm
thấy yêu khí trong thành đã tan đi hơn nửa, vì thế vòng qua Lâm phủ, bên trong đã không còn một bóng người, vắng vẻ hiu quạnh, dường như nữ Bạt
đã rời khỏi nơi này, đây chính là công lao của đạo trưởng sao? Hôm đó
sau khi ta ngất xỉu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Bạch Nham sớm biết hắn sẽ hỏi chuyện này, vừa rồi lúc vào cửa bỗng nhiên nhanh trí nghĩ ra một cách vô cùng vô cùng hay. Hắn ở mặt ngoài trầm
ngâm một tiếng, nói:“Nữ Bạt quả thật đã rời đi, chẳng qua lão đạo không
có công lao gì.”
“Ý đạo trưởng là sao?”
“Mọi chuyện nói ra rất dài, xin tiểu sư phụ nghe ta từ từ nói.” Bạch
Nham ra vẻ thần bí dừng lại một chút, uống ngụm trà, nói,“Hôm đó, ta
thấy ngươi và nữ Bạt giao đấu, trong lòng sốt ruột vì thế gọi ra pháp
bảo muốn giúp ngươi một phen, nghĩ rằng đạo hạnh của ta không đủ để hàng phục yêu ma kia, nhưng nếu hai chúng ta hợp lực đối phó hẳn sẽ có một
tia hy vọng. Không ngờ ngươi lại ngất đi, thật sự là dọa ta sợ hết hồn.
Nghĩ ngươi thương thế không rõ, mà ta lại không có phần thắng, cố sức
địch lại ắt gặp tai họa bất ngờ, không bằng mang ngươi rời đi trước,
ngày sau nghĩ biện pháp đối phó với nó. Vì thế mở kết giới định bảo vệ
ngươi rời đi. Vốn nữ Bạt kia quấn chặt lấy chúng ta không chịu tha,
nhưng không biết vì sao nó bỗng nhiên phi thân rời đi. Trong lòng ta rất khó hiểu, nếu nó tiếp tục dây dưa, chỉ sợ chúng ta sẽ mất mạng, nhưng
nó dường như đi rất vội. Ta dò xét mạch tượng của ngươi, phát hiện ngươi là mệt mỏi quá độ chứ không phải bị thương, lúc đó mới thở phào nhẹ
nhõm. Nghĩ đến hành vi kì lạ của nữ Bạt, không thể để cho nó chạy thoát
dễ dàng như vậy được nên ta vội đuổi theo. Đuổi đến bên hồ, lại chậm mất một bước. Nó đã hút mất tinh hồn Bùi Đông Vũ – Bùi công tử, bên hồ có
rất nhiều người vây xem, ta sợ nó sẽ tiếp tục làm hại người vô tội. Nghĩ tới đó, nữ Bạt kia bỗng nhiên lại chạy mất, hình như có cái gì đó đang
đuổi theo nó, hoặc là hấp dẫn nó, vì thế ta lại đuổi theo một đoạn
đường, phát hiện một đàn tiểu quỷ khác đi theo một yêu ma, cũng không
biết là cái gì hóa thành hình người. Nữ Bạt kia dường như có ba phần sợ
hãi nó, đi theo yêu ma kia. Đám tiểu quỷ kia còn mang theo thi thể tiểu
thiếu gia Lâm gia đi mất, mà ấn chú ta hạ trên xác tiểu thiếu gia cũng
bị phá. Ta sợ bị chúng nó phát hiện nên không dám tiếp tục đi theo nữa.”
Bạch Nham nói một chuỗi thật dài, nửa thực nửa giá, dọa Tòng Tố sửng
sốt, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm ra sơ hở trong lời Bạch
Nham, tuy có nghi ngờ nhưng không phải không tin.
Tòng Tố cau mày lại hỏi:“Đạo trưởng không biết yêu ma kia là gì sao?”
Bạch Nham lắc đầu nói:“Yêu ma kia chắc đã thành ma nhiều năm, xem nữ Bạt cung kính nó như vậy, ai…… Chỉ sợ nhân gian lại có thêm nhiều tai họa.”
“Có yêu ma lợi hại như vậy sao?” Tòng Tố thì thào tự nói, tiện đà
hỏi,“Như vậy đạo trưởng còn nhớ rõ chúng nó đi hướng nào không?”
“Đi hướng tây.” Bạch Nham mừng thầm. Hành tung của Thiên Khê để tiểu hòa thượng này theo dõi đi, vừa khéo giảm bớt công việc cho hắn. Nghĩ tiểu
hòa thượng này coi như thông minh, không đến mức không biết tự lượng sức liều mạng với Thiên Khê, chỉ muốn xem bầy yêu ma này rốt cuộc đang
muốn làm gì thôi.
Tòng Tố gật gật đầu, trầm tư một lát, đứng dậy nói với Bạch Nham:“Đa tạ đạo trưởng, Tòng Tố xin phép cáo từ.”
Bạch Nham giả bộ khẩn trương, hỏi:“Tiểu sư phụ muốn đuổi theo yêu ma kia sao?”
Tòng Tố đáp:“Đây là đương nhiên.”
“Vạn vạn không thể……” Bạch Nham áp chế mừng thầm trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng.
Không đợi Bạch Nham có lí do thoái thác, hai bàn tay trắng nõn chắp lại, A di đà phật một tiếng, nói:“Tiểu tăng dạo chơi tứ hải, tu hành tu đạo, một đường trảm yêu trừ ma, đây là tiểu tăng tự mình tu hành, cũng là
việc tiểu tăng phải làm. Nếu sợ hãi yêu ma quỷ quái này, tiểu tăng quả
thật đã phụ sự ưu ái của Phật tổ.”
“Này……” Cái này thì có liên quan gì đến Phật tổ? Bạch Nham đương nhiên
sẽ không hỏi ra miệng, chỉ có thể khẽ lắc đầu thở dài, nói:“Nếu tiểu sư
phụ đã quyết, lão đạo không tiện ngăn cản. Nhưng…… Lão đạo tự biết mình
đạo hạnh tầm thường, có đi chẳng những không giúp được tiểu sư phụ,
ngược lại còn làm phiền tiểu sư phụ, thật sự là……”
“Tiểu tăng hiểu ý tốt của đạo trưởng. Tiểu tăng cáo từ.” Tòng Tố lười
nghe Bạch Nham giả vờ khách khí, nóng vội muốn tìm yêu ma Bạch Nham đã
nói, vội vàng rời đi.
Tòng Tố chẳng những không ngốc, có lẽ còn thông minh hơn Bạch Nham nghĩ. Hắn nghe Bạch Nham nói, vẫn có hơi nghi ngờ Bạch Nham, không hoàn toàn
tin tưởng. Nhưng so với hàng yêu phục ma, chút bí mật nhỏ của Bạch Nham
này không là gì hết. Tòng Tố là người xuất gia, tuổi còn trẻ đã không
màng tục sự, tu hành nhiều năm cho nên tâm hồn thuần khiết, sao lại
không biết ai cũng có bí mật không muốn bị người khác biết. Nếu Bạch
Nham thật sự