
muốn giấu diếm, hắn tội gì phải cố đi vào ngõ cụt. Không gì quan trọng bằng việc điều tra tung tích của yêu ma kia. Cho dù Bạch
Nham cố ý bẫy hắn, đẩy hắn vào nguy hiểm, hắn cũng sẽ tuyệt đối không vì con đường phía trước nguy hiểm mà lùi bước.
Bạch Nham nhìn Tòng Tố biến mất, lắc đầu, thở dài:“Tiểu hòa thượng này
thật đúng là quật cường, ai, hy vọng hắn đừng quá ngốc tự mình chạy tới
chịu chết, bằng không ta lại tạo nghiệp chướng mất.”
“Biết mình tạo nghiệp chướng còn lừa hắn đi?” Tiếng chưởng quầy Ly không biết từ đâu truyền ra khiến Bạch Nham hoảng hốt.
Bạch Nham quay người lại, chưởng quầy Ly đã sớm đứng ở phía sau hắn.
“Vết thương của nàng đã khỏi chưa? Sao lại tới đây?” Bạch Nham hỏi.
Chưởng quầy Ly đi đến ngồi ở vị trí bên cạnh Bạch Nham, thản nhiên
đáp:“Chút thương tích ấy tĩnh dưỡng hai ngày còn chưa đủ sao?”
Bạch Nham không ý kiến, lại ngồi xuống.
Chưởng quầy Ly lại hỏi:“Rốt cuộc ngươi có ý gì? Thật sự muốn để tiểu hòa thượng Tòng Tố kia đi tìm Thiên Khê sao? Không sợ Thiên Khê một chưởng
đập chết thằng nhóc kia à?”
Bạch Nham lắc đầu nói:“Ta đã xem mệnh cho Tòng Tố.”
“Ngươi xem rồi?” Chưởng quầy Ly hơi kinh ngạc, từ xưa đến nay Bạch Nham
rất ít khi tính toán mệnh cách của người khác, luôn nói cái gì mà thiên
mệnh không thể sửa, đều là tạo hóa, biết trước thì làm được gì, chỉ tổn
tăng thêm phiền não … vân vân, lần này sao hắn lại tò mò như vậy?
“Chẳng phải chính nàng cũng đã tính rồi sao?” Bạch Nham hỏi ngược lại.
Chưởng quầy Ly gật gật đầu, coi như trả lời.
“Cũng không tính ra đúng không?”
Chưởng quầy Ly lại gật đầu.
“Có thế chứ, nếu chúng ta đều không tính được, thằng nhóc này nhất định
không phải người phàm, có thể để hắn đi dò đường trước.” Bạch Nham
nói,“Dựa vào tuệ căn và đạo hạnh của hắn, cuộc đời này có vài chuyện nên xem tạo hóa, chúng ta tạm thời cứ theo dõi cái đã.”
“Chúng ta không tính ra được không có nghĩa hắn chính là thiên thần
giáng thế, có tấm thân bất tử, ngươi không sợ hắn bị Thiên Khê bóp chết
à.” Chưởng quầy Ly nhìn Bạch Nham thoải mái tự tại, thật sự không biết
có phải hắn muốn hại chết Tòng Tố hay không nữa.
Bạch Nham nâng cốc trà, tinh tế ngửi ngửi, nhấp một ngụm, nói:“Ta cũng
không lừa nàng, ta tính mệnh cách của Tòng Tố vốn là vì chuỗi phật châu
trên người hắn. Ban đầu định tìm ra lai lịch của hắn và chuỗi phật châu
đó, nhưng không tính ra được gì. Có lẽ không phải đạo hạnh của chúng ta
không đủ, mà là hắn rất đặc biệt. Có lẽ hắn và phật châu của hắn có thể
khắc chế Thiên Khê. Thế sự vô thường, nói không chừng hắn sẽ là phúc
tinh của chúng ta đấy.”
Chưởng quầy Ly khẽ hừ nhẹ một tiếng, không nói gì nữa. Phúc tinh với
chả không phúc tinh, nàng mặc kệ. Chuyện tới chân chẳng phải vẫn do mình tự gánh vác sao. Ai chẳng có lúc kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe, đến lúc đó phúc tinh để làm cái chết tiệt gì.
Chưởng quầy Ly vốn tưởng Bạch Nham sẽ ra ngoài nên mới đến. Nàng nghĩ
rằng hắn sẽ đến Phong Đô thăm dò, ai dè hắn lại chạy tới tiệm phái Tòng
Tố đi. Vì thế nàng cụt hứng về phủ.
Về nhà, chưởng quầy Ly buồn chết, vì thế đi tìm Đỗ Tuyền. Ai ngờ thằng
nhóc này không chịu nằm trên giường mà chạy đi đâu không biết. Nàng sang phòng Đỗ Tuyền, đi vài vòng trong sân mà không thấy bóng người nào, vì
thế gọi hai tiếng:“Tiểu Tuyền! Tiểu Tuyền! Ngươi ở đâu?”
“Ở đây, ở đây!” Đỗ Tuyền giống như con cá chép từ dưới sông nhỏ trong
viện nhảy lên, tung người xoay một vòng rồi lại rơi xuống nước.
Chưởng quầy Ly thấy hắn dường như rất vui vẻ, cười nói:“Ngươi đang làm gì đấy?”
“Chưởng quầy, trong nước rất thoải mái!” Đỗ Tuyền từ trong nước nhô đầu ra, phần thân vẫn còn chìm trong nước.
“Thằng nhóc này…… Khỏe rồi cũng không được chơi đùa như thế, lên đây đi.”
Đỗ Tuyền gật đầu, từ trong nước nhảy lên bờ, đứng cách chưởng quầy Ly một đoạn, sợ nước bắn lên người nàng.
Chưởng quầy Ly nhìn thẳng Đỗ Tuyền toàn thân □, bỗng nhiên ngẩn người,
trải qua một kiếp này hắn đã không còn giống với trước nữa. Trước kia
Đỗ Tuyền giống như một thằng nhóc, vóc người bình thường, thể trạng bình thường. Nhưng giờ linh nguyên đã hòa vào trong thân thể hắn, không chỉ
có pháp lực tăng lên mà ngay cả bề ngoài cũng thay đổi. Người bình
thường có lẽ sẽ không phát hiện ra ngay, cùng lắm cũng chỉ cảm thấy Đỗ
Tuyền cao lớn hơn thôi. Nhưng chưởng quầy Ly liếc mắt một cái đã nhìn ra sự khác biệt. Hắn giống một người đàn ông trưởng thành, sức lực và khí
chất bây giờ Đỗ Tuyền trước kia không thể sánh bằng.
Đỗ Tuyền bị chưởng quầy Ly nhìn có hơi xấu hổ, vội vàng chạy trốn, còn nói vọng lại:“Ta đi mặc quần áo.”
Chưởng quầy Ly cười xùy một tiếng:“Ai bảo ngươi lớn vậy rồi còn thích
chơi đùa ầm ĩ!” Thật ra loại người ngàn năm bất tử như chưởng quầy Ly
thấy cái gì cũng thế, nàng đã sớm không nhớ rõ cảm giác thẹn thùng, mặt
đỏ, tim đập nhanh nữa rồi.
Chưởng quầy Ly đứng ở trong đình viện, tùy ý đi qua đi lại, bỗng nhiên
ánh mắt bị một gốc cây phong lan bên cạnh ao hấp dẫn, lá xanh biếc uyển
chuyển nở ra hoa lan hồng nhạt vô cùng kiều diễm. Nàng khẽ cau mày