Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212181

Bình chọn: 9.00/10/1218 lượt.

i.

Tô Dịch Thừa gỡ tay bà ra, chỗ bị mỡ bắn vào đúng ở dưới mắt, nếu bắn thêm

chút nữa sợ là vào mắt đi, chỗ bị bỏng tuy là không rộng nhưng vì mỡ quá nóng,

lúc này đã đỏ lên thành bọng nước, quay đầu nhìn An Nhiên hỏi: "An Nhiên, trong

nhà có cao trị bỏng không?"

"Có có." An Nhiên vội vàng lấy thuốc bỏng trong tủ dưới tivi trong phòng

khách đưa cho anh, Tô Dịch Thừa nhẹ nhàng bóp một chút bôi lên vết đỏ kia.

Lâm Tiểu Phân có chút lúng túng nói: "nhìn mẹ này, người già nên vô dụng thế

đấy, làm thức ăn còn ầm ĩ thành trò cười như thế."

Tô Dịch Thừa cười khẽ, đứng dậy, cởi áo khoác xuống, nói với Lâm Tiểu Phân

nói: "mẹ không để ý nếu con làm cơm tối nay chứ, con từng làm qua rồi, nếu không

luyện tập một chút, sợ là sẽ quên mất những gì học được trước kia."

"Con biết nấu ăn?" Lâm Tiểu Phân có phần bất ngờ, suy cho cùng thời nay đàn

ông biết nấu ăn thực sự không nhiều, đừng nói đàn ông, ngay cả phụ nữ cũng không

mấy ai biết làm, ví dụ như là An Nhiên.

"Làm không ngon, đến lúc đó mẹ cũng ăn tạm." Tô Dịch Thừa khiêm tốn nói.

"Ngày nay con trai có thể nấu ăn là hiếm có." Lâm Tiểu Phân nói thật nhỏ, đột

nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi: "này bình thường ở nhà không phải tất cả bữa cơm đều

là do con chứ?" Vừa nói vừa nhìn An Nhiên một cái.

"Không ạ, phần lớn là An Nhiên nấu cho con ăn." Tô Dịch Thừa cười cười cũng

nhìn về phía An Nhiên.

An Nhiên xấu hổ, cô làm nhiều nhất trừ mì và mì, còn đâu chỉ có canh mì, ngay

cả bữa sáng, cũng chỉ làm một hai lần, còn lại đều là do anh làm cho cô ăn sau

khi tập thể dục về.

Nghe vậy, Lâm Tiểu Phân ngờ vực nhìn con gái một chút, bà không nhớ rõ ngoài

nấu cơm An Nhiên còn làm được món gì. Nhưng mà trong lòng cũng thấy vui mừng cho

An Nhiên, Tô Dịch Thừa thật sự không tệ, mặc dù hôn nhân của bọn họ có chút vội

vàng, nhưng xem ra không có người đàn ông nào thích hợp làm chồng An Nhiên hơn

Tô Dịch Thừa, dịu dàng lại săn sóc.

Năm đó vì Mạc Phi bỏ đi, bà hơn một lần nghi ngờ số phận của hai mẹ con bọn

họ quá mức tương tự, đều bị người đàn ông mình từng yêu phản bội, buồn cười hơn

là lý do phản bội cũng giống nhau, không phải không yêu, mà là bọn họ muốn với

cao, bọn họ đều có hoài bão, có khát vọng thành công, nhưng bọn họ thiếu cơ hội,

trong một xã hội cần bám váy đàn bà, bọn họ (Lâm Tiểu Phân + An Nhiên) không

giúp gì được họ (Đồng Văn Hải + Mạc Phi), thậm chí trở thành chướng ngại cho

thành công của họ, song người phụ nữ khác có thể, có thể giúp họ một tay, có thể

cho họ thành công mà họ muốn, chỉ là thành công đó phải trả giá bằng tình yêu và

hôn nhân.

Nhưng may mắn trời cao cũng không đối đãi với bọn họ không tệ, bên cạnh bà có

Cố Hằng Văn, mà bên cạnh An Nhiên có Tô Dịch Thừa. Hai người đều là những người

đàn ông dịu dàng và săn sóc, để cho hai người bọn họ dựa vào, yêu thương bọn họ

suốt đời.

Tô Dịch Thừa vén ống tay áo sơ mi lên, chuẩn bị trổ tài, trước khi vào bếp

lại đột nhiên ló đầu ra nói với An Nhiên: "An Nhiên, em đến đây giúp anh."

An Nhiên vội vàng gật đầu, nói với Lâm Tiểu Phân: "mẹ, mẹ cứ ngồi ở đây cho

tốt, tài nấu nướng của a Thừa không tệ đâu."

Lâm Tiểu Phân gật đầu, cởi tạp dề trên người xuống đưa cho cô: "đi đi."

An Nhiên cầm lấy tạp dề đi vào, thấy Tô Dịch Thừa mặc áo sơ mi trắng đang rửa

nồi, vội nói: "anh đeo tạp dề đã, nếu không mỡ mà bắn quần áo thì giặt cũng

không sạch đâu."

Nghe vậy Tô Dịch Thừa xoay người lại, mỉm cười nhìn cô, dang hai tay ra, nói:

"vậy em đeo vào cho anh."

An Nhiên nhìn hai cái tay ướt nhẹp còn dính xà phòng của anh, không nghĩ

nhiều đi lên giơ cao tạp dề khoác vào cổ anh. An Nhiên vẫn không cảm thấy mình

quá thấp, quả thật cũng không thấp, nữ cao 1 mét hẳn là chiều cao lý tưởng,

không quá cao, cũng không quá thấp, có thể đi giày cao gót 5 phân, cũng có thể

đi giày đế bằng.

Bởi vì ở trong phòng, cho nên lúc mới vào sẽ thay giầy, hiện tại đang đi dép

bệt. Tô Dịch Thừa cao 1m 85, cách nhau gần 20cm, lúc này anh đứng thẳng tắp,

trên mặt mỉm cười nhìn cô đang hơi nhón mũi chân đeo tạp dề cho anh. Chỉ là cô

đơn giản không hề phát hiện người khác có ý xấu, khi cô kiễng mũi chân anh cũng

hơi nhón lên, cho nên cô không làm sao đeo lên được.

Hai tay chống eo, An Nhiên nhìn chằm chằm vào anh, nói: "anh không thể cúi

người xuống ư, Tô tiên sinh!" Người thì cao như vậy, còn đứng thẳng như thế,

không biết có phải cố ý không, đứng gần anh, hơi thở ấp áp kia luôn vô ý cố tình

phả vào tai cô, ngứa, anh thế này là muốn thế nào a, đeo tạp dề cũng phiền phức

như thế!

"Nha." Nghe vậy, Tô Dịch Thừa nghe lời gật đầu, sau đó hơi thấp đầu, hạ người

xuống, để cô đeo cái dây tạp dề lên cổ anh. Thân thể hơi hơi vòng vòng, để phối

hợp với anh, An Nhiên cũng vòng vòng theo. Nhưng hoàn toàn không chú ý vị trí

của mình chính là ở giữa anh và cái bồn rửa.

Tô Dịch Thừa ngửa đầu giơ lên, hai tay vòng qua hai bên sườn cô đặt lên thành

cái bồn rửa, vừa vặn vây cô trong phạm vi của mình, khóe miệng nửa cong lên.

An Nhiên khó hiểu nhìn anh, vừa định xoay người đi ra phía sau anh để buộc

tạp đề cho anh, thì m


XtGem Forum catalog