
àng đồng ý.
Hai người cúp điện thoại, không đến một phút đồng hồ, điện thoại di động của
An Nhiên báo có tin nhắn hình, trong ảnh, mái tóc dài tự nhiên mang nét cổ điển
bị cắt ngắn rồi, chỉ qua mang tai, tóc đen nhánh bị nhuộm thành màu vàng nhạt,
kiểu tóc mới khiến Lâm Lệ trở nên khác lạ, không còn khí chất mỹ nhân cổ điển,
thêm phần thời thượng, thêm phần hoạt bát, trong ảnh cô ấy cười rất vui vẻ, nụ
cười kia đúng là xuất phát từ sự phấn chấn trong lòng.
Dưới tin nhắn hình là một dòng chữ nhỏ: ‘xinh không, không xinh cũng nhất
định phải nói là xinh, ta từ chối không xinh nha’.
An Nhiên cười khẽ một tiếng, cầm lấy điện thoại di động, thật tình trả lời
cô, toại nguyện cho cô ấy: "vô cùng xinh đẹp."
Cắt tóc cũng tốt, cắt đi những vướng bận trước kia, cắt đi bóng dáng của
người khác trong lòng mình, làm lại chính mình, cuộc sống của mình.
Hai người lại dùng tin nhắn nói chuyện mấy câu, sau đó vì mẹ Lâm gọi Lâm Lệ
ăn cơm mà chấm dứt.
An Nhiên nhìn ảnh Lâm Lệ trong điện thoại di động, một lúc lâu mới cất điện
thoại di động vào túi, lại tiếp tục đối chiếu cẩn thận mô hình và bản vẽ.
Trong lúc An Nhiên đang đối chiếu, Tiếu Hiểu và Lăng Lâm cơm nước xong đi
vào, Tiếu Hiểu nhìn An Nhiên một cái, hơi khinh thường uốn éo cơ thể đi vào
trong phòng làm việc của mình, mà Lăng Lâm thì không về chỗ ngay, mà tiến lên,
đứng trước mặt An Nhiên, nhìn chằm chằm vào cô.
An Nhiên ngẩng đầu, nhìn cô ta, khẽ hỏi: "có chuyện gì sao?"
"Chuyện chị tôi tự sát cô biết không?" Lăng Lâm nhìn chằm chằm vào cô, ánh
mắt kia như là muốn xé cô ra để ăn vậy.
An Nhiên khẽ gật đầu: "tôi biết."
"Chẳng lẽ cô không cảm thấy áy náy chút nào sao, chị ấy vì anh Dịch Thừa nên
mới tự sát, lại còn ở trong nhà các người." Lăng Lâm chỉ trích.
"Áy náy?" An Nhiên khó hiểu, chỉ nói: "tại sao tôi phải áy náy vì hành động
ngớ ngẩn của người khác?" Thậm chí cô còn cảm thấy cái cớ tự sát của Lăng Nhiễm
rất buồn cười, không đáng thương chút nào. Cô ta còn không có trách nhiệm với
tính mạng của bản thân mình, còn nói chuyện gì là yêu hay không yêu. Chẳng qua
là vì mình không cam lòng mà miễn cưỡng tìm một cái cớ.
"Đó không phải vì cô đoạt anh Dịch Thừa đi sao." Lăng Lâm oán hận nói: "cô
căn bản là không xứng với anh Dịch Thừa, cô không đủ xinh đẹp, thậm chí ngay cả
xuất thân cũng không, cô ở cùng với anh Dịch Thừa, căn bản là bám vào anh Dịch
Thừa."
An Nhiên tỉ mỉ đối chiếu xong chi tiết cuối cùng rồi mới gấp lại bản thiết kế
trong tay, nhàn nhạt nhìn Lăng Lâm một cái: "không thể phủ nhận những lời cô nói
đều đúng, nhưng thế thì sao chứ?"
"Cô. . ." Lăng Lâm nhất thời nói không ra lời, chỉ trợn tròn mắt nhìn cô oán
hận.
"Cho dù không có tôi, vậy còn có người khác, bọn họ, bảy năm trước không thể
nào, chẳng lẽ cô cảm thấy bảy năm sau thì có thể sao?"
Lăng Lâm không nói lời nào, tất nhiên cô biết chị cô và Tô Dịch Thừa không
thể có cơ hội tiếp tục, chỉ là cô không cam lòng, cô đợi bảy năm, cuối cùng cô
ta lại được lợi.
Thấy cô ta không nói, An Nhiên không nhìn cô ta nữa, cầm bản thiết kế đi
về phòng làm việc của mình.
Lăng Lâm đứng đó, oán hận nhìn bóng lưng cô biến mất ở chỗ rẽ hành lang, vì
không cam lòng, tay nắm chặt thành nắm đấm, quay đầu nhìn mô hình trên bàn kia
một chút, đáy mắt xẹt qua một tia tính toán.
"Cốc cốc cốc . . . ."
Sau khi nghỉ trưa vào làm không bao lâu, cửa phòng An Nhiên được gõ vang, cô
không ngẩng đầu, nói luôn: "vào đi."
Trần Trừng đẩy cửa đi vào, đứng lại trước mặt cô, đặt bản thảo thiết kế lên
bàn An Nhiên, mở miệng nói: "nếu đây để sát hạch em, thì đề bài như vậy quá dễ
đối với em, chỗ sai trong đó em đều đã tìm ra và sửa chữa lại rồi, ngoài ra em
còn sửa đổi một chút bản thiết kế gốc, em cho là thiết kế như thế có thể lấy
được nhiều ánh sáng hơn cho phòng ngủ."
An Nhiên ngẩng đầu, nhìn cô ta, đưa tay cầm lấy giấy tờ trên bàn, liếc nhìn,
quả thật đã đánh dấu những chỗ cô cố ý tính sai, hơn nữa còn sửa lại tỉ lệ thiết
kế của phòng ngủ và phòng khách.
Xem ra lần này Hoàng Đức Hưng không hề nói quá lên, chí ít Trần Trừng này
không phải là một gối thêu hoa(1) như Lăng Lâm lần trước, trông thì khá nhưng
không dùng được. Xem ra mấy cái gọi là giải thưởng cô ta nhận được cũng không
phải là nói khoác, có điều là người hơi quá tự phụ rồi, tự tin đúng là rất tốt,
nhưng mà quá tự tin không phải lúc nào cũng là chuyện tốt.
Một lần nữa đặt bản vẽ trong tay lên trên bàn, nhìn cô ta, An Nhiên nhàn nhạt
mở miệng: "cô sửa thế này quả thật có thể lấy nhiều ánh sáng hơn cho phòng
ngủ."
Nghe vậy, Trần Trừng tự tin cong cong khóe miệng, như là câu trả lời của An
Nhiên nằm trong dự đoán của cô ta.
"Nhưng mà." Không đợi ý cười trên khóe miệng cô ta hoàn toàn lộ ra, An Nhiên
chỉ chỉ bản vẽ trên bàn, nói tiếp: "cấu tạo thế này, phòng ngủ lấy ánh sáng tốt
rồi, nhưng mà độ sáng toàn bộ phòng khách chỉ đạt khoảng sáu mươi phần trăm, mà
phòng khách là một phần mặt tiền của căn nhà, mặt tiền mà lờ mờ tối tăm thì nhìn
căn nhà thể nào cũng không sáng sủa được, còn bản thiết kế trước của tôi,