
y rồi, đến lúc đã
muốn cầm gậy đánh đòn cho anh sáng mắt ra thì bất ngờ là anh lại dẫn theo một cô
con dâu quay về, mặc dù nói không làm lễ cưới, nhưng tốt xấu gì cũng đã lấy giấy
đăng ký rồi, hai người cũng là vợ chồng hợp pháp rồi, hơn nữa bà thấy sau khi
cưới, tình cảm của hai người nhìn rất ngọt ngọt ngào ngào, thật không dễ gì mới
giải quyết được một chuyện lớn như thế, lại đến chuyện này, vài nhà trong đại
viện là chiến hữu với lão Tô đã sớm con đàn cháu đống rồi, mà bọn họ vẫn cô đơn
tịnh mịch, con trai kết hôn cũng không đưa vợ về đại viện được mấy lần, cho nên
thật vất vả mới chờ được con trai kết hôn, chuyện kế tiếp tất nhiên là mong
ngóng hai người bọn họ sớm sinh cho bà một cháu nội kháu khỉnh mới được, nếu
không để mấy bà lão trong đại viện kia ôm cháu trai cháu gái lượn qua lượn lại
trước mặt bà, nhìn thế khỏi phải nói có bao nhiêu không được tự nhiên.
"Mẹ, con, con không có mà." An Nhiên đỏ mặt gần nhỏ ra máu rồi.
"Mẹ, được rồi, mẹ còn nói nữa An Nhiên thật phát khóc." Vừa nói, Tô Dịch Thừa
vừa buồn cười vỗ vỗ An Nhiên, lại nói: "hơn nữa, hôm nay vẫn là ngày làm việc,
gần đây con và An Nhiên đều rất bận, thật sự không có thời gian đi bệnh
viện."
"Vậy nếu thật có rồi?" Tần Vân chưa từ bỏ ý định, mặc dù biết mình nóng lòng
chút, nhưng đây cũng không phải là chuyện không thể nào đi.
"Con, con vừa hết kinh nguyệt mấy hôm trước." An Nhiên vùi mặt trong ngực Tô
Dịch Thừa, nói nhỏ giọng.
Nghe vậy, cuối cùng Tần Vân phải hết hy vọng rồi, im lặng một lúc lâu, cười
nói: "ha ha, tháng này chưa có, đoán là tháng sau có rồi"
An Nhiên xấu hổ, điều này bảo cô làm sao đáp được, cô lại không biết tháng
sau thật có hay không, chuyện như vậy đâu phải do bọn họ quyết định.
Tần Vân nhìn An Nhiên như vậy, tiến lên cười kéo tay cô, vỗ nhẹ nói: "An
Nhiên a, con đừng cho là mẹ nói ác ý, mẹ đúng là sốt ruột, ai, con nói xem a
Thừa không còn trẻ rồi, đến tuổi của mẹ muốn ôm cháu cũng là hợp tình hợp lý
nha, hơn nữa, nhân lúc mẹ còn chưa già, các con sinh con thì mẹ còn bế giúp. Nếu
các con ngại trẻ con phiền phức, cảm thấy làm lỡ công việc, vậy cứ để đứa bé ở
lại đại viện để mẹ chăm giúp các con, đến cuối tuần các con về với nó là được,
con nói đúng không."
An Nhiên cười khan nhìn Tần Vân, nhiệt độ trên mặt chưa giảm, mặt vẫn đỏ bừng
như thế, chỉ gượng cười trả lời: "mẹ, con chưa nói không sinh, nhưng mà chuyện
này cũng phải xem duyên số nha, không phải chúng con cứ nói là có được."
Nghe cô nói như vậy, Tần Vân an tâm, bà sốt ruột, ngoại trừ muốn ôm cháu ra,
chính là sợ cô nói không sinh, người người hiện thời không thể so với trước kia,
bà xem tivi, nói DINK(1) gì đó, ngay cả nha đầu Dịch Kiều chết tiệt kia cũng cả
ngày la hét nói sau này mình không sinh con, nói sợ sau khi sinh con sẽ già
nhanh, hơn nữa, nếu bị con cái quấn quít lấy, cô không ung dung tự tại như bây
giờ được rồi, những lời này khiến bà suýt nữa thì tức chết, nhưng mà may mắn,
may mắn An Nhiên không nói là không muốn sinh.
"Ha ha, là mẹ sốt ruột rồi, con xem mẹ này, lo lắng không yên, không sai
không sai, con cái cũng phải xem duyên số, nên có thì đã có rồi, gấp cũng không
gấp được." Tần Vân cười nói.
Tô Dịch Thừa giơ tay nhìn đồng hồ một chút, nói: "được rồi, mẹ xem thời gian
cũng không còn sớm con và An Nhiên đều còn vội đi làm, chúng ta đi trước
đã."
Tần Vân nhìn đồng hồ một chút, thời gian quả thật không còn sớm, vội nói: "ai
nha, đúng là không còn sớm, vậy các con nhanh đi đi, đừng để muộn làm. Mẹ cũng
phải về rồi, mẹ còn phải đến chỗ nha đầu Dịch Kiều xem một chút, hai anh em con
không ai là bớt lo cả, trước đó không biết nha đầu Dịch Kiều kia xảy ra chuyện
gì, khóc lóc quay về, hỏi nó không nói lời nào, sáng sớm hôm sau đã đi rồi."
"Dịch Kiều?" Tô Dịch Thừa nhíu nhíu mày.
"Được rồi được rồi, các con còn mải đi làm, đừng đến muộn, mẹ để canh gà vào
tủ lạnh cho các con, tối về nhớ đun nóng lên ăn." Tần Vân vừa nói vừa bưng canh
gà trên bàn trà vào trong bếp. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn bọn họ
nói: "đúng rồi An Nhiên, con xem cha mẹ con lúc nào rảnh thì bố trí hai nhà gặp
nhau, lần trước bởi vì chuyện a Thừa mà lỡ mất, kế tiếp cha con lại bận chuyện
diễn tập, nhưng mà bây giờ thì hết bận rồi, bệnh tình của a Thừa cũng ổn rồi,
lúc nào sắp xếp để mấy người lớn chúng ta gặp mặt, mấy ngày nay ông nội cũng
nhắc chuyện này, nói không có lễ cưới đã là đủ thất lễ với cha mẹ con bên kia,
lần gặp mặt này nhất định phải có."
An Nhiên gật đầu: "được a, con sẽ nói lại với cha mẹ con." Thật ra thì bên
cha mẹ cô cũng từng đề cập đến, chỉ là gần đây bận rộn, cô không rứt ra được.
Nhưng mà bây giờ đã xong bản thiết kế trang viên rồi, làm mô hình mẫu cũng tiến
hành suôn sẽ, tất cả đã coi như là vào quỹ đạo, phải bận rộn cũng không đến mức
như mấy hôm trước.
Tô Dịch Thừa vào thư phòng lấy cặp công văn của hai người, mặt An Nhiên vẫn
con hơi đỏ, nhưng mà đã tốt hơn vừa rồi rất nhiều, vọng vào bếp nói với Tần Vân:
"mẹ, chúng con đi trước đây."
"Ừ, đi đường cẩn thận."
Đợi ngồi lên trên