
hời gian sẽ quay về thu dọn, dù sao căn nhà này
cũng để trống, không có bán đi!
Thật ra thì căn nhà mới cũng không quá xa nhà cũ, cách khoảng 15 phút lái xe,
tất nhiên đây chỉ tính đường lái xe, nếu đổi lại là đi bộ, thật ra cũng hơi xa.
Nhưng mà nhà mới lại ở cùng khu với ‘Chân Thành’, cách công ty An Nhiên không
quá 5 phút đi bộ.
An Nhiên xách quần áo hai người, còn Tô Dịch Thừa ôm cái hòm lớn, bên trong
là giấy tờ và tài liệu cần thiết của anh và An Nhiên.
Vẫn là tầng mười, nhưng mà bên kia là loại hai hộ gia đình, còn ở đây là loại
mỗi tầng một hộ.
An Nhiên mở cửa đi vào, còn chưa bật đèn, bên trong nhà là một mảnh đen kịt.
Khác với tưởng tượng, mặc dù đây là phòng mới, nhưng An Nhiên lại không hề ngửi
thấy chút mùi sơn gì, mà ngược lại còn thấy thoang thoảng mùi thơm ngát. Từ bậc
thềm đi vào, chỗ cửa ra vào treo một cái đèn cảm ứng, hai người vừa bước vào thì
đèn sáng lên, lờ mờ, chan chứa cảm giác ấm cúng, lại không chói mắt. Trong ánh
sáng lờ mờ, An Nhiên có thể mang máng nhìn thấy kết cấu của gian nhà, từ cửa đi
vào là phòng khách, so với lần trước tới đây, lần này ghế sô pha, tivi cùng các
vật dụng trong nhà khác đều đã được lắp đặt đầy đủ. Tô Dịch Thừa đặt cái hòm
trong tay xuống, đưa tay nhấn cái công tắc trên tường, nơi đây như là công tắc
tổng, nhấn một cái, đèn phòng khách, phòng bếp đều được bật lên, chiếu sáng cả
gian nhà.
Thật ra thì vẫn là bố cục như lần trước, nhưng mà lúc này bên trong có đầy đủ
trang thiết bị rồi, ghế sô pha màu trắng gạo, mành cửa chỗ ban công cũng có màu
trắng, nhưng mà còn kết hợp với màu vàng nhạt của rèm cửa có hoa văn được thêu
thủ công ở trên bề mặt rất tinh tế được tua rèm xinh xắn ôm lấy, xuyên thấu qua
rèm cửa, An Nhiên có thể thấy trên ban công đặt chiếc ghế tựa và chiếc bàn trà
nhỏ, để đồ trong tay xuống, An Nhiên bị cái ban công kia hấp dẫn, đi tới, đẩy
cái cửa sổ sát đất ra ngoài, ban công còn rộng hơn rất nhiều so với cô nghĩ,
không chỉ có ghế tựa và bàn trà, đáng ngạc nhiên là bên kia bị rèm cửa sổ che
khuất còn treo một chiếc xích đu, trước hàng lan can bao quanh ban công có một
vòng rãnh đất để trồng cây, bên trong có rất nhiều cây hoa cảnh mà An Nhiên
không biết tên.
"Trời, thật đẹp." An Nhiên hô lên xuất phát từ nội tâm, cô thích thiết kế như
vậy, rất đẹp rất dân dã.
Phía sau Tô Dịch Thừa ôm lấy cô từ sau, hai tay vòng ngang hông cô, cằm đặt
lên bả vai cô, nhẹ nhàng hỏi bên tai cô: "thích không?"
An Nhiên không ngừng gật đầu, "ừ." Hiện tại cô có thể tưởng tượng, sau này cứ
chiều chiều ngày nghỉ, cô cầm sách cùng một chén macchiato ngọt, ngồi đây vừa
đọc sách vừa thưởng thức gió và nắng chiều, đó là chuyện lý tưởng đến cỡ
nào.
"Sau này khi chúng ta rảnh rỗi, có thể cùng nhau ngồi đây uống trà nói chuyện
phiếm." Tô Dịch Thừa ôm cô, nhẹ nhàng đung đưa thân thể hai người, thanh âm nhàn
nhạt mà xa xăm.
Tay chậm rãi đặt lên bàn tay vòng trước bụng mình, khẽ gật đầu: "vâng." An
Nhiên nở nụ cười, là thỏa mãn, cũng là hạnh phúc
Hai người đứng trên ban công một lúc lâu, rồi mới xoay người vào nhà, phòng
khách thông với phòng bếp được thiết kế theo mô hình quán bar, so với lần trước
còn có thêm một đường viền lớn ghế cao, trên quầy bar treo một chiếc đèn trần,
tính cả phòng bếp có đủ tủ rượu, vừa nhìn, thật đúng là có chút hương vị của
quán bar.
Tô Dịch Thừa buông cô ra, hỏi: "muốn uống rượu không?"
An Nhiên nhíu mày, hỏi: "là ăn mừng chúng ta chuyển nhà?"
Tô Dịch Thừa không thể phủ định, gật đầu: "nhà mới có hài lòng không?"
"Vô cùng thích." An Nhiên cười trả lời. Tiến lên ngồi xuống ghế cao trước
quầy bar, hai tay chống cằm trên bàn, cười hỏi anh: "xin hỏi có cốc tai nhìn vừa
đẹp, uống vừa ngon chứ?"
Tô Dịch Thừa hơi hơi buồn rầu nhíu mày lại, buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ, "ở
đây chỉ rượu đỏ ngon."
An Nhiên hơi ra vẻ suy tư: "vậy đi, thì mượn rượu đỏ. Nhưng mà nếu uống không
ngon, em không trả tiền nha."
"Đảm bảo em hài lòng." Tô Dịch Thừa xoay người lấy ra chai rượu vang đỏ năm
86 từ trong tủ rượu, đặt chiếc ly đế cao trước mặt cô, mở nắp chai rượu đỏ ra,
sau đó mới rót cho hai người, bưng rượu lên cụm ly, khẽ đưa lên mũi ngửi thấy
mùi rượu thơm mát. Một lúc lâu mới khẽ nhấp một hớp, từ từ nhắm mắt thưởng thức
vị rượu trong miệng.
An Nhiên không hiểu biết về rượu cho lắm, cho dù làm theo động tác của anh,
cũng hoàn toàn không bình luận được chất rượu thơm ngon.
Hơi buồn rầu nhìn anh, nói: "uống không ngon."
Tô Dịch Thừa cười, từ trong quầy bar đi ra ngoài, đứng lại trước mặt cô, ngửa
đầu nhấp một hớp rượu, sau đó mỉm cười nhìn cô chăm chú.
An Nhiên khó hiểu nhìn anh: "làm, làm gì?"
Tô Dịch Thừa vẫn cười, sau đó cúi người đặt môi lên môi cô, chuyển phần rượu
trong miệng sang miệng cô, cùng với cái hôn.
An Nhiên trừng to mắt, thoáng chốc không kịp phản ứng, khi kịp phản ứng, cả
người đột nhiên đỏ rực lên, muốn đẩy anh ra, lại bị anh ôm chặt lấy, chốc lát
cũng không còn hơi sức nữa, rượu trong miệng chảy xuống theo cổ họng cô, cách
thức uống rượu như thế, cô chưa bao giờ thử qua, cũng khô