XtGem Forum catalog
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215244

Bình chọn: 7.5.00/10/1524 lượt.

hải uống hết, mẹ hầm cả đêm hôm qua, mới múc từ trong nồi ra sáng

nay." Tần Vân vừa nói vừa đổ cháo từ trong bình giữ nhiệt ra, đưa cho An Nhiên,

nói: "này, nhân lúc còn nóng thì ăn đi."

An Nhiên không từ chối được, đành nhận lấy bát canh trong tay bà, tuy nói là

sáng nay cô còn chưa ăn gì, bụng đúng là rất đói, nhưng mà sáng sớm đã uống đồ

nhiều dầu mỡ thế này, cô đúng là chưa từng dùng. "Cám ơn mẹ."

Tô Dịch Thừa ở bên cạnh có chút không vui sờ sờ lỗ mũi, chua nói: "mẹ, ngài

đây xem như là có con dâu đã quên con trai sao?"

Tần Vân quay đầu, vẻ mặt đương nhiên nói: "con dâu mới phải thương yêu, con

trai da dày thịt béo, chính là thiếu tôi luyện."

"Mẹ, mẹ quá nặng tư tưởng trọng nữ khinh nam rồi." Sau khi kết hôn, Tô Dịch

Thừa có trực giác rằng địa vị của mình trong nhà xuống dốc không phanh, ngày

xưa, mẹ anh gọi điện đến, luôn quan tâm anh thế này quan tâm anh thế kia, bây

giờ hầu như lần nào gọi điện tới đây đều hỏi An Nhiên thế nào, gầy hay béo, có

mệt không, công việc có vất vả không, càng ngày càng ít hỏi thăm anh, anh từng

hoài nghi, đây là mẹ anh sao?

Tần Vân tức giận nhìn con trai một cái, nói: "anh biết cái gì, trước kia mẹ

trông cậy vào anh kết hôn cho mẹ, hiện tại kết hôn rồi, mẹ còn phải trông cậy

vào An Nhiên sinh cháu cho mẹ, đương nhiên phải đối xử tốt với An Nhiên chứ."

Nói xong không quên quay đầu nói với An Nhiên: "đúng không An Nhiên."

"Ha ha, dạ, phải" An Nhiên chỉ cười khan, có chút khó trả lời. Chuyện con

cái, cô đúng là chưa nghĩ tới, nhưng mà cô cũng biết, tuổi cô và Tô Dịch Thừa

cũng không còn trẻ, người lớn trong nhà sốt ruột cũng bình thường.

Nghe vậy, Tô Dịch Thừa sờ sờ lỗ mũi nói thầm: "cái này nếu con không cố gắng,

An Nhiên cô ấy cũng không sinh được a, nói cho cùng, mấu chốt là ở con đi."

"Tiểu tử con dám không cố gắng!" Tần Vân trừng lớn mắt uy hiếp con trai, lại

dám làm cản trở bà ôm cháu nội, quả đúng là hèn hạ rồi.

"Khụ khụ. . . . . ." Một ngụm canh An Nhiên đang uống liền sặc ở cổ họng,

"khụ khụ, khụ khụ khụ. . ." Cả người ho khan, khuôn mặt đỏ lên .

"Ai nha, sao lại không cẩn thận như vậy." Tần Vân vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng cô:

"nào, thuận thuận khí đã."

An Nhiên vội lắc đầu, "khụ, không, không sao." Không biết là vì sặc canh gà

hay vì nội dung cuộc đối thoại của họ khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên hồng

rực như quả táo chín mọng vậy.

"Ai, mặt sặc đến đỏ lừ rồi, còn nói không sao." Tần Vân đau lòng nói, tay

không ngừng vuốt xuôi lưng cô.

Tô Dịch Thừa cười nhẹ, nói: "mẹ, An Nhiên không phải sặc canh, cô ấy đang xấu

hổ."

An Nhiên tức giận liếc trắng anh một cái, nói: "em, em không hề."

Tần Vân sửng sốt, mãi mới kịp phản ứng lại hàm ý của Tô Dịch Thừa, xoay người

nhìn An Nhiên mập mờ An Nhiên, nói: "ai nha, cái này có gì mà xấu hổ, tất cả đều

là người một nhà cả."

"Mẹ." An Nhiên ngượng ngịu: "con không hề mà."

Tần Vân cười nhẹ, cũng không vạch trần cô, nhìn bụng cô, kéo tay cô, cười

hỏi: "An Nhiên a, con và a Thừa kết hôn cũng được một thời gian rồi, con nói

xem trong bụng con, sẽ không phải có rồi chứ?"

"Mẹ!" An Nhiên xấu hổ càng đỏ mặt hơn, đây cũng thế a, cô và Tô Dịch Thừa kết

hôn còn chưa tới hai tháng, làm sao lại thành được một thời gian đây! An Nhiên

không chống đỡ được, quay đầu nhìn Tô Dịch Thừa xin giúp đỡ.

Tất nhiên là Tô Dịch Thừa hiểu được hàm ý trong ánh mắt cô, cười bước lên, ôm

cô vào lòng, nhìn mẹ nói: "mẹ, mẹ quá sốt ruột rồi, con và An Nhiên kết hôn mới

chưa đầy hai tháng, nhanh nữa, cũng không thể lập tức có cháu nội cho mẹ ôm a,

cho dù có thai, vậy cũng phải còn mười tháng mang thai nữa."

"Mười tháng mang thai!" Tần Vân bắt được trọng điểm, vội vàng nhìn An Nhiên,

hỏi: "An Nhiên, con có thật rồi?"

"Con . . ." An Nhiên khó mà cười được, đây là cái gì và cái gì a, cô quả thực

có cảm giác khó lòng giãi bày được, dường như làm thế nào cũng không giải thích

được vậy.

"Mẹ, An Nhiên chưa có thai, chúng con chỉ là đang lấy ví dụ." Tô Dịch Thừa

giải vây nói.

Tần Vân nhíu nhíu mày, hỏi trắng ra: "bình thường các con đều tránh

thai?"

An Nhiên đã xấu hổ đến không biết nói gì rồi, quay đầu vùi vào lòng Tô Dịch

Thừa, cô cảm thấy sắp không còn mặt mũi gặp người rồi.

Tô Dịch Thừa suy nghĩ một lúc, thật tình nói: "không có."

"Vậy các con đến bệnh viện kiểm tra rồi?" Tần Vân từng bước ép sát.

Tô Dịch Thừa lại lắc đầu, "không có."

"Vậy không phải đúng rồi, các con kết hôn cũng gần hai tháng rồi, các con đều

bình thường, thế này có con cũng không có gì là lạ." Tần Vân nói, "khi xưa khi

mẹ mang thai con, dọa cha con một trận, đi kiểm tra mới biết được là mang thai

rồi. Cho nên a, không chừng hiện tại trong bụng An Nhiên đã có bầu rồi, không

thì, An Nhiên, sáng nay mẹ cùng con đến bệnh viện kiểm tra một chút?"

Tần Vân có chút nóng lòng, nhưng điều này không thể trách bà, trước đây bà

ngày ngóng đêm mong con mình kết hôn, nhưng mà vì chuyện năm đó mà con trai một

mực có khúc mắc về chuyện tình cảm, mặc bà nói hết nước hết cái, nhờ người tìm

giúp bao nhiều cô gái để anh xem mắt, mắt thấy anh sắp ba mấ