
ười nói là đồng
nghiệp mới tới, tuổi xấp xỉ Lăng Lâm, Lăng Lâm nhìn thấy cô ta thì ngẩn người
một chút, có hơi bất ngờ, sắc mặt cũng không tốt lắm.
Hoàng Đức Hưng giới thiệu đơn giản, chỉ nói cô bé này tên là Trần Trừng, cũng
không xinh đẹp lắm, chẳng qua là đôi mắt kia nhìn đặc biệt lấp lánh hữu thần,
khiến cho khuôn mặt không hề đặc biệt của cô thêm rực rỡ, khiến người ta không
thể bỏ qua.
Hoàng Đức Hưng nói tiếp, nói Trần Trừng này là sinh viên khóa này vừa tốt
nghiệp đại học, trước đây ở trường đại học đã nhiều lần giành được nhiều giải
thưởng trong nước, từ khi còn đi học đã được một công ty kiến trúc nổi tiếng ở
Thâm Quyến phát hiện, chẳng qua là vì lý do cá nhân mà bỏ qua cơ hội như vậy,
hôm nay gia nhập vào ‘Chân Thành’, sẽ là lực lượng dự bị mạnh mẽ cho ‘Chân
Thành’ trong tương lai.
Thật ra An Nhiên không quan tâm đến vấn đề này, lại càng bán tính bán nghi
đối với bài giới thiệu của Hoàng Đức Hưng, dù sao trước đó từng có ví dụ Lăng
Lâm, cho nên khi Hoàng Đức Hưng nói giao Trần Trừng cho cô, An Nhiên cũng không
ôm quá nhiều kỳ vọng vào cô gái này.
Trong phòng làm việc, An Nhiên đưa một chút tư liệu và dự án kiến trúc trước
đó của công ty cho cô ta, chỉ nhàn nhạt nói: "mấy ngày này cô cứ tìm hiểu một số
dự án của cô ty trước, một thời gian sau, tôi sẽ để cô tiếp xúc với những dự án
đặc biệt hơn."
Trần Trừng đưa tay nhận lấy tài liệu An Nhiên đưa cho, cười nhạt nói: "thật
ra thì em cũng không cho là xem những dự án mà công ty đã thực hiện có lời ích
gì với em, vì tất cả đó đều là tác phẩm của người khác, không phải là phong cách
của em." Khi đang nói chuyện, trên mặt lộ ra vô cùng tự tin.
An Nhiên hơi bất ngờ khi nghe cô ta nói thế, đặt giấy tờ trong tay xuống,
ngẩng đầu nhìn cô ta, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu.
Thấy cô không nói gì, Trần Trừng tiếp tục nói: "nhưng mà em vẫn sẽ nghiêm túc
nghiên cứu, vì em muốn tìm ra thiếu sót từ trong đó, như vậy lần sau nếu em gặp
phải dự án giống như thế, em sẽ có thể tránh được. Nếu Cố thiết kế không còn gì
muốn nói nữa thì em ra ngoài trước."
An Nhiên chỉ gật đầu, nhàn nhạt nói: "ra ngoài đi."
Buổi tối đúng giờ tan việc Tô Dịch Thừa xuất hiện ở tầng dưới công ty, đúng
lúc gặp phải Hoàng Đức Hưng cùng bước ra từ đại sảnh, hai người chào hỏi khách
sáo, Hoàng Đức Hưng vẫn nhiệt tình muốn mời cơm, Tô Dịch Thừa chỉ cười nhạt nói
gần đây bận rộn, qua một thời gian nữa sẽ xem lại. Sau đó nói buổi tối còn có
việc, liền cùng An Nhiên trực tiếp lên xe rời đi.
Ngồi ở trong xe, nhìn qua kính chiều hậu, thân ảnh Hoàng Đức Hưng từ từ nhỏ
đi, cuối cùng chỉ còn lại một điểm nhỏ, An Nhiên mở miệng hơi cảm khái nói:
"tính nhẫn nại của Hoàng tổng giám thật là tốt."
Tô Dịch Thừa chỉ cười nhạt, thật ra thì ngồi trên vị trí này, người như vậy
anh đã gặp rất nhiều, hầu như đều muốn lôi kéo tạo dựng quan hệ, ứng phó chán
rồi nên cũng còn thấy lạ nữa.
Hai người không về nhà ngay, mà là đi một nhà hàng Tây âu có điều kiện không
tồi, trước khi chuyển nhà, hai người dự định ở đây giải quyết bữa tối.
Dường như nơi này làm ăn rất tốt, ngồi xuống một lúc lâu, chỉ có lúc vừa ngồi
xuống có nhân viên phục vụ đưa hai tờ thực đơn lên cho họ, mãi sau đó cũng chưa
thấy người phục vụ tới đây để bọn họ gọi món, may là ở đây điều kiện tốt, trong
đại sảnh đặt chiếc Piano, như là không tính dùng loa, sự phối nhạc đều tùy ý
đánh lên, nghe có loại ý cảnh và lý thú khác biệt.
"Xin hỏi hai vị có thể gọi món chứa?" Một nữ nhân viên phục vụ đi về phía họ,
như là chạy đến, thở hổn hển còn hơi gấp rút.
An Nhiên vừa định mở miệng gọi món, ngẩng đầu thoáng cái ngẩn cả người, người
nữ nhân viên không phải ai khác, chính là người vừa được Hoàng Đức Hưng giới
thiệu tới lúc chiều, Trần Trừng.
Mà Thần Trừng cũng không khỏi sửng sốt, cũng hơi bất ngờ lại gặp phải An
Nhiên ở đây. Nhưng mà cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần, cười chuyên nghiệp
với bọn họ: "hai vị cần gọi những gì?"
An Nhiên cũng lấy lại tinh thần, gật đầu, gọi cho mình salat rau riếp và mì
Ý. Còn Tô Dịch Thừa gọi cơm rang hải sản và súp.
Đợi Trần Trừng bỏ đi, Tô Dịch Thừa nhìn cô mới nhàn nhạt hỏi: "hai người quen
biết?" Nhìn vẻ mặt của hai người, hiển nhiên là quen biết.
"Thực tập sinh vừa đến công ty bọn em, hiện giờ theo em, chỉ là em không rõ
lắm sao cô ấy lại ở đây, rõ ràng công ty có quy định, không được làm thêm ngoài
giờ." An Nhiên hơi nghi hoặc nói.
Tô Dịch Thừa khẽ gật đầu, không có hỏi nhiều.
Đồ ăn được đưa lên nhanh chóng, nhưng mà Trần Trừng không hề lên chào hỏi bọn
họ.
Đến khi hai người ra khỏi nhà hàng đã gần tám giờ, Tô Dịch Thừa nói đồ đạc có
thể thu dọn anh đã dọn dẹp xong rồi, tối nay bọn họ chỉ cần xách túi đồ là có
thể sang bên kia ở.
An Nhiên không có ý kiến, gật đầu cùng anh trở về nhà.
Thật rất thuận tiện, quần áo và đồ đạc của cả hai người chưa có hai túi, có
điều sách và giấy tờ không phải là ít, nhưng mà Tô Dịch Thừa nói những thứ này
không cần vội vàng, chỉ cần mang đi những phần thiết yếu trước, còn lại sách và
tạp chí có thể đợi đến lúc có t