
a nhìn cô buồn cười gật đầu, gắp miếng trứng đưa đến trước miệng
cô, ý bảo cô há mồm.
An Nhiên cười nhạt há mồm nuốt xuống, nói: "trước kia ở nhà, vào sinh nhật mẹ
luôn nấu mì trường thọ, lâu rồi, nên cũng quen mùi vị này." Nói xong, An Nhiên
giống như là nghĩ đến cái gì, khóe miệng nhàn nhạt phát ra ý cười.
"Vậy hôm nào chúng ta đến nhà cha mẹ, anh đi tìm mẹ học lỏm, về sau vào sinh
nhật em, đến lượt anh nấu cho em ăn." Tô Dịch Thừa tiếp lời, giọng nói tự nhiên
không có chút ngượng ngùng và gò bó.
An Nhiên sửng sốt, nhìn anh, một lúc lâu, nụ cười trên miệng càng ngọt
hơn.
Tô Dịch Thừa nhìn cô cũng cười, cúi đầu tiếp tục ăn mì, thật ra thì bụng anh
đã no, cũng vì chuyện Lăng Nhiễm vừa rồi khiến anh không còn khẩu vị, nhưng mà
bát mì không tính là ngon anh lại ăn vô cùng ngon miệng, mùi rượu thoang thoảng
thơm ngát lưu chuyển trong miệng anh, có loại ảo giác, đây như là bát mì ngon
nhất mà anh từng ăn.
Ăn mì xong, An Nhiên ở lại trong phòng bếp thu dọn bát đũa, Tô Dịch Thừa thì
vào thư phòng, xử lý nốt đống giấy tờ đang dở giữa chừng vì Lăng Nhiễm, đến khi
đi ra khỏi thư phòng, An Nhiên đã tắm rửa xong, ngồi trên giường, trên tay cầm
một quyển tạp chí kiến trúc nước ngoài, chăm chú học tập phong cách kiến trúc
đặc sắc của bọn họ.
Tô Dịch Thừa lên giường từ bên kia, xoay người cô lại để cô tựa vào bả vai
mình, ôm cô, cùng cô nhìn tạp chí kiến trúc mà mình chẳng hề nhìn ra cái gì
cả.
An Nhiên xem vô cùng nghiêm túc, trong miệng như là còn lẩm bẩm gì đó. Vừa
rồi khi đưa Lăng Nhiễm đi bệnh viện, nhìn cô ta tựa vào trong ngực mình, nhìn
khuôn mặt mặt tái nhợt của cô ta từ từ mất đi ý thức, anh nhìn, thế nhưng không
tìm được chút cảm giác đau lòng, có chăng chỉ là lo lắng, lo lắng cho một người
quen biết.
Qua bảy năm, anh không biết vì sao đột nhiên Lăng Nhiễm lại quay về, nếu thật
muốn xoay chuyển cái gì, vậy cần gì phải đợi sau bảy năm lâu như thế? Có lẽ lúc
nào đó anh phải tìm Chu Hàn nói chuyện một chút.
Thật ra thì dù xuất phát từ lý do gì quay về, dù cô ta quay về lúc nào, anh
cũng không thèm để ý. Nói anh máu lạnh cũng tốt, nói anh vô tình cũng được, hồi
đó nhìn bọn họ quan hệ với nhau ở trước mặt mình như vậy, còn bảo anh làm như
chưa từng xảy ra chuyện gì mà tha thứ, rồi bắt đầu lại với cô ta, đó căn bản là
không thể nào, anh tự nhận mình không phải là người độ lượng như thế.
Thật ra thì không thể không công nhận, anh là một người cương quyết và tuyệt
tình, một khi buông tay, liền không thể nào quay lại, trước đây gặp phải đủ loại
người, muôn vàn chuyện anh liền tự động bỏ qua, xem như không nhìn thấy. Từ
trước đến giờ anh không thích dây dưa, trước kia như thế, hiện tại cũng thế.
"Dịch Thừa?"
Tô Dịch Thừa lấy lại tinh thần từ trong suy nghĩ của mình, nhìn An Nhiên
trong lòng đang sững sờ nhìn mình, cười cười với cô.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" An Nhiên hỏi, gọi anh vài tiếng, cũng không anh hoàn
hồn.
Tô Dịch Thừa cười nhạt lắc đầu, "không có gì, em xem xong rồi?"
An Nhiên không hỏi nhiều, tú khí ngáp một cái, nói: "mệt mỏi quá, ngày mai
còn phải dậy sớm đi làm." Nói xong liền nằm xuống.
Tô Dịch Thừa nằm xuống theo cô, đầu cô gối lên tay anh, anh nghiêng tay kia
gác lên trên thắt lưng mảnh khảnh của cô, điều chỉnh tư thế thoải mái cho cô nằm
trong lòng mình.
Nhìn khuôn mặt của cô, lông mi thật dài hơi vểnh lên, lông mi hơi rung động.
Chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ hôn lên tóc cô, hòa với hô hấp của cô, chuẩn bị đi
ngủ cùng cô.
Trong lúc Tô Dịch Thừa mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi, thì nghe thấy An
Nhiên mơ hồ nói: "ông xã, sinh nhật vui vẻ."
Nghe vậy, ánh mắt vốn mỏi nhừ đến nặng trịch của Tô Dịch Thừa thoáng cái mở
ra, nhìn người trong ngực khóe miệng cười yếu ớt, sau đó cười ra tiếng. Sau khi
cười xong, tay ôm cô chặt hơn, để cô sát lại người mình.
Ngày hôm sau tỉnh lại Tô Dịch Thừa như thường lệ sau khi tập thể dục buổi
sáng xong đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp.
An Nhiên vén chăn xuống giường, theo thói quen đi đến tủ quần áo, mở tủ ra,
mới phát hiện, quần áo cô mặc đi làm bình thường đều đã được dọn từ trong tủ vào
một túi du lịch, mà quần áo cô thay hôm nay được lấy ra đặt trên tủ đầu
giường.
Sau khi An Nhiên rửa mặt, thay quần áo xong đi ra ngoài, Tô Dịch Thừa vừa lúc
bưng trứng trần nước sôi đã vớt đặt lên trên bàn ăn. Thấy cô ra ngoài, liền cười
bảo cô đến ăn sáng.
Ăn cơm, Tô Dịch Thừa bảo cô tối nay cố gắng đừng làm thêm giờ, tan tầm anh sẽ
đến đón cô, buổi tối bọn họ sẽ dọn sang nhà mới.
An Nhiên không có ý kiến, gật đầu nói được.
Thật ra thì qua hai ngày không ngừng thảo luận bản thiết kế với Trần công, ý
kiến hai người căn bản đã đi đến thống nhất, kế tiếp chỉ cần dựa theo bản vẽ,
chiếu theo kế hoạch sớm định ra từ trước, trong quá trình thực thi vừa bảo đảm
chất lượng, vừa bám sát thời gian, đó là phải chuẩn bị xong tất cả trong thời
gian đã định. Ngoài ra, cũng đã bố trí công xưởng bắt đầu sản xuất mô hình mô
phỏng, dự tính sáng ngày kia là có thể cho ra mô hình.
Lúc chiều Hoàng Đức Hưng giới thiệu một nữ sinh cho mọi ng