
không tìm thấy người ở nhà.
Ngồi trên ghế sô pha, trái tim An Nhiên vì lo lắng, mà đập thình thịch.
Một lúc lâu mới ổn định lại tâm tình của mình, lúc này điện thoại của Tô Dịch
Thừa vang lên, là Diệp Tử Ôn gọi điện tới.
Vừa nối máy, bên kia Diệp Tử Ôn liền nói: "a Thừa, vừa rồi gọi cho cậu sao
cậu không nhận, bây giờ mình đang ở ‘Bóng đêm mê người’ có muốn đi ra ngoài để
mình có cơ hội mời cậu uống một chén không, để mình chúc cậu sinh nhật vui
vẻ!"
Thì ra là hôm nay là sinh nhật anh, cho nên anh bảo cô về sớm một chút, bánh
ngọt trên bàn hẳn là anh chuẩn bị cùng cô chúc mừng sinh nhật sao? An Nhiên nghĩ
thầm.
Bên kia điện thoại Diệp Tử Ôn mãi không nghe thấy Tô Dịch Thừa trả lời, không
khỏi đưa tay nhìn di động của một chút, xác định mình không gọi nhầm số, lại
nói, "a Thừa, cậu còn ở đó chứ?"
Lấy lại tinh thần, An Nhiên khẽ đáp: "tôi là An Nhiên."
"Ách." Bên kia điện thoại rõ ràng Diệp Tử Ôn rất sửng sốt, vài giây sau mới
kịp phản ứng, giờ mới nhớ ra a Thừa đã kết hôn, bên kia có tiếng phụ nữ cũng
không có gì là lạ. Lại hỏi: "tối nay A Thừa ra ngoài ăn cơm với cô rồi?" Nếu
thế, vậy cậu ta đúng là đồ trọng sắc khinh bạn.
An Nhiên nhìn đống hỗn độn trên mặt đất một chút, nói: "tôi cũng không biết
là chuyện gì xảy ra, tôi vừa về nhà, thấy một đống hỗn độn trong phòng khách, Tô
Dịch Thừa thì không có ở nhà."
"Ách." Diệp Tử Ôn ngẩn người, đúng là có chút bất ngờ với đáp án này. "Cậu ta
đi đâu rồi? Hôm nay không phải là sinh nhật cậu ta sao? Cậu ta không nói cho cô
biết?"
"Tôi không biết, tôi. . . . . ." An Nhiên vừa định mở miệng muốn nói điều gì,
ngoài cửa truyền đến tiếng người dùng chìa khóa mở cửa, sững sờ ngoảnh đầu nhìn
ra ngoài cửa.
Tô Dịch Thừa mở cửa đi vào, cả người nhìn rất mỏi mệt, một tay xoa xoa chân
mày có chút đau nhức, một tay cởi ra cái áo khoác âu trên người mình. Chiếc áo
sơ mi trắng kia, mấy cái cúc áo bị cởi ra, cổ tay áo bị vén cao lên, ngoài ra,
An Nhiên còn để ý thấy, trước ngực áo sơ mi còn dính chút gì, một vết không hề
nhỏ.
Không nói gì với Diệp Tử Ôn nữa, liền cúp điện thoại, An Nhiên đứng lên khỏi
ghế sô pha, mở miệng khẽ gọi anh: "Dịch Thừa."
Lúc này Tô Dịch Thừa mới chú ý tới An Nhiên trong nhà, sửng sốt, nhưng ngay
sau đó cười cười đi về phía cô: "em đã về rồi."
An Nhiên gật đầu, đưa điện thoại trong tay cho anh, nói: "em gọi điện cho
anh, cũng gửi tin nhắn, thấy anh không tới, em tự gọi xe về."
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa hơi áy náy sờ sờ mặt cô, nói: "xin lỗi, tối nay xảy ra
chút chuyện, lúc đi ra ngoài chưa kịp cầm di động."
"Xảy ra chuyện gì, sao trong nhà lại biến thành thế này?" An Nhiên nhìn lại
tình hình trong nhà một chút, lại quay đầu hơi nghi hoặc nhìn anh, chú ý tới vết
bẩn lớn dính vào áo sơ mi trước ngực anh, đến gần rồi mới nhìn rõ vết đó không
phải là dầu mỡ hay gì khác, mà là máu!
"Sao thế này, sao lại có có máu!" An Nhiên kinh hãi, vội vàng lôi kéo anh
nhìn nhìn, kiểm tra từ trên xuống dưới, "anh bị thương ở đâu? Sao lại có máu?"
Đến tột cùng tối nay đã xảy ra chuyện gì, tại sao trong nhà lại hỗn độn? Coi như
là sinh nhật của anh, cũng không nên bạo lực như vậy a!
Tô Dịch Thừa đưa tay giữ chặt bả vai cô, để tâm tình cô ổn định lại, nhìn cô
chăm chú, nói: "anh không bị thương, vết máu trên người không phải là của anh,
đừng lo lắng."
Nghe vậy, An Nhiên cuối cùng mới yên tâm lại, thở phào nhẹ nhõm, một lúc lâu
nhìn anh lại hỏi: "vậy máu trên người anh là sao? Còn có, tại sao trong nhà lại
biến thành như vậy, vừa rồi Diệp Tử Ôn gọi điện thoại tới nói hôm nay là sinh
nhật anh, thế nào, thế nào lại biến thành như vậy?"
Tô Dịch Thừa kéo cô ngồi xuống ghế sô pha, kể lại chuyện xảy ra tối nay cho
cô.
Thì ra là hôm nay là sinh nhật anh tròn ba mươi hai tuổi, vốn là muốn cùng cô
ra ngoài ăn cơm, lại không ngờ cô vì chuyện của công ty, buổi tối đã có xã
giao
Thật ra thì anh cũng không phải là người thích lãng mạn, sinh nhật, những năm
trước chẳng qua cũng chỉ cùng Diệp Tử Ôn tìm chỗ yên tĩnh uống một chén, sau đó
tự về nhà ngủ, thế nhưng năm nay thì khác, năm nay trong cuộc sống của anh xuất
hiện một người phụ nữ, mà người phụ nữ này rất quan trọng với anh, là người cùng
đồng hành với anh đến hết cuộc đời, là người sau này sẽ trải qua mỗi lần sinh
nhật với anh. Cho nên dù có chút tiếc nuối cô có việc không thể về sớm ăn cơm
cùng anh, nhưng mà, lúc tan việc về nhà, anh vẫn đi mua chút bánh ga tô, nghĩ
tới chí ít đến tối muốn cô cùng mình ăn một cái bánh ga tô cũng không tồi.
Trong lúc đợi cô về, anh cũng không nhàn rỗi, ở trong thư phòng xử lý mấy
giấy tờ mà lúc chiều ở phòng làm việc mình chưa kịp xử lý.
Thật ra thì mấy ngày nay thị ủy luôn bận bịu, tháng sau dự án ban khoa học kỹ
thuật thành phố sẽ khởi động toàn diện, đến lúc đó thành lập ban mời thầu, tuyên
truyền cho thị ủy, đối ngoại kêu gọi thương nhân, tất cả phải được triển khai
toàn diện. Mà căn cứ theo ý của Trương bí thư, tỉnh đã thông qua quyết định bổ
nhiệm anh, mà vài ngày nữa giấy tờ sẽ xuống tới nơi, đến lúc đó anh sẽ có một
đống việc.