
Trong lúc anh đang chăm chú xử lý giấy tờ, thì chuông cửa vang lên, anh không
biết là muộn thế này ai còn đến đây. Ra khỏi thư phòng, nhìn qua mắt mèo thấy
được Lăng Nhiễm đứng ngoài cửa, không khỏi cau mày lại, không mở cửa ngay, anh
hoàn toàn không chào đón cô ta đến, anh định không mở cửa để khiến cô ta nghĩ
trong nhà không có ai rồi tự mình rời đi.
Nhưng mà dường như Lăng Nhiễm không dễ đuổi như vậy, chuông cửa vang lên rất
lâu, không thấy anh mở cửa, liền lấy tay đập cửa, ở bên ngoài gọi vọng vào: "a
Thừa, em biết anh đang ở nhà, anh mở cửa ra được không?"
Tô Dịch Thừa có chút bất đắc dĩ, cũng không muốn vì cô ta mà thu hút ánh mắt
của người khác, cho nên cuối cùng đành mở cửa cho cô ta vào.
Lăng Nhiễm cười nhìn anh, giơ chiếc bánh ga tô trong tay lên, cười ngọt ngào
với anh nói: "a Thừa, sinh nhật vui vẻ."
Anh ta nhìn chằm chằm vào cô ta hồi lâu, không đưa tay, không nói gì, chỉ
nhìn chằm chằm vào cô ta như vậy.
Lăng Nhiễm bị anh nhìn có chút mất tự nhiên, mà cánh tay giơ chiếc bánh ga tô
bắt đầu mỏi nhừ, nhìn anh nũng nịu nói: "a Thừa, tay người ta rất mỏi, anh không
định nhận lấy sao?"
Tô Dịch Thừa chẳng qua là nhìn chằm chằm vào cô ta, mặt không có biểu cảm gì
nói: "Lăng Nhiễm, chúng ta có thể không vô vị như vậy được không? Lại làm những
việc này, còn có ý nghĩa gì?"
Anh nói trắng ra như vậy khiến Lăng Nhiễm thoáng cái lúng túng, nhưng cũng
nhanh chóng phản ứng lại, gượng cười thả tay xuống, trực tiếp cầm bánh ga tô vào
phòng khách, sau đó để lên trên bàn trà, vừa mở vỏ hộp ra vừa nói: "em biết anh
không thích ăn ngọt, cho nên mua bánh ga tô hạt dẻ không ngọt lắm." Nói xong,
thì dùng cái dao nhựa cắt một miếng bánh, cho vào đĩa giấy, đưa lên cho anh,
cười nói: "cái bánh ga tô này không quá ngọt, lúc mua em đã nếm rồi, anh sẽ
thích." Nhìn anh, trong mắt Lăng Nhiễm thoáng có tia cầu khẩn, nói: "ăn chút
được không, hôm nay là sinh nhật anh, em biết anh không thích tổ chức sinh nhật,
nhưng cứ ăn một miếng nhỏ được không?"
Tô Dịch Thừa nhìn cô ta, có chút bất đắc dĩ lắc đầu: "Lăng Nhiễm, cô về đi,
sinh nhật tôi sẽ tổ chức, nhưng không phải với cô." Nói xong, liền xoay người
muốn đi về thư phòng.
"Anh nói là muốn cùng với Cố An Nhiên ư, nhưng mà cô ta không hề biết là sinh
nhật của anh, chẳng lẽ không đúng sao, hơn nữa em biết tối nay cô ta cũng không
ở nhà." Lăng Nhiễm nói theo sau lưng anh.
Tô Dịch Thừa quay đầu, nhìn cô ta, ánh mắt âm sâm khiến người ta có cảm giác
không rét mà run, nhìn thẳng vào Lăng Nhiễm, giọng nói trầm thấp tức giận: "cô
theo dõi An Nhiên?"
Lăng Nhiễm quay đầu, không nhìn anh, chỉ nhàn nhạt cùng hơi uất ức nói: "em
không hề, nhưng mà em biết tối nay cô ta không ở đây, thật ra thì em không hề
muốn đến phá hoại hai người, cho nên em chỉ chọn lúc cô ta vắng nhà mới đến, vì
em không muốn cho cô ta hiểu lầm anh và em có gì đó. Em không muốn can dự vào
cuộc sống của hai người, hôm nay nếu An Nhiên ở nhà, nhất định em sẽ không lên,
nhưng mà hôm nay cô ta không ở đây, mà đi lên chỉ là vì muốn cùng anh ăn mừng
sinh nhật, chỉ thế thôi, không có gì khác."
Nghe vậy, vẻ mặt Tô Dịch Thừa cũng không thay đổi gì, chỉ nhàn nhạt nói:
"không cần, cô về đi." Nói xong liền muốn đi về thư phòng.
Phía sau, Lăng Nhiễm nhìn anh, đập miếng bánh ngọt đang cầm trong tay xuống
mặt đất, thoáng cái đỏ cả hốc mắt, sau đó nước mắt tràn ra, từng giọt từng giọt
chảy xuống như trân châu, yếu ớt nói: "tại sao, tại sao không cho em một cơ hội
nữa, chẳng lẽ chỉ một lần sai, liền bị đánh xuống mười tám tầng địa ngục
sao?"
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa dừng bước, cũng không ngoảnh đầu lại.
"Em thật sự yêu anh, từ nhỏ đến lớn, trong lòng em vẫn luôn chỉ có anh, lần
đó là em quá cô đơn rồi, lâu như vậy anh không quay về gặp em, em đi tìm anh,
nhưng anh luôn lấy cớ nói bận nhiều việc, em không biết đúng là anh bận bịu hay
là không muốn gặp em, vì anh luôn lạnh nhạt với em, em không có cảm giác an
toàn." Lăng Nhiễm chậm rãi nói, giải thích cho mọi chuyện năm đó: "hôm đó vì
chuyện sửa sang mặt tiền cửa hàng mà em bị đau đầu, mà khoảng thời gian đó hầu
như anh không hề liên lạc với em, hôm đó Chu Hàn đến tìm em, em nói em muốn uống
rượu, anh ta đi mua một lốc bia trở lại, hai người chúng em cứ thế mà uống, em
không biết tại sao sẽ như thế, có lẽ là do cồn, em coi là anh ta là anh, nhưng
mãi đến khi anh xuất hiện ở cửa, em mới biết được mình đã sai lầm đến nhường
nào, em thật sự không biết tại sao lại biến thành như vậy." Nói xong, Lăng Nhiễm
ngồi xuống mặt đất, mặt chôn trong lòng bàn tay, khóc lóc đến bi thương.
Tô Dịch Thừa vẫn không quay đầu lại, thật ra thì về chuyện này, anh vẫn để ý,
nhưng mà khi nghe cô ta nói ra, đã không còn chút đau lòng như hồi đó rồi, thì
ra thời gian thực sự là liều thuốc tốt nhất, đã lâu, thì cũng dần quên lãng
đi.
"Chuyện đã qua nhắc lại có ý nghĩa gì, tôi và cô cũng không thể quay lại quá
khứ, bây giờ tôi có cuộc sống của tôi, hơn nữa rất hài lòng." Tô Dịch Thừa chỉ
thản nhiên nói như vậy. "Về đi, thời gian không còn sớm, tôi k