
nhìn cô ta, gật đầu, mở miệng nói: "nói như vậy cũng không phải
không có lý, nhưng mà tôi hi vọng cô cũng đừng vì thế mà làm chậm trễ việc trong
công ty."
"Em biết." Trần Trừng bình tĩnh đáp.
An Nhiên gật đầu, đưa một phần giấy tờ trên bàn cho cô ta: "đây là dự án tôi
đã làm. Trong tài liệu là bản thiết kế, buổi sáng cô xem kỹ một chút, chiều nay
cô đến công trường, giúp tôi kiểm tra tiến độ công trình một chút, có vấn đề gì
không?"
Trần Trừng đưa tay nhận lấy, ung dung mà tự tin nói: "không thành vấn
đề."
An Nhiên gật đầu: "vậy cô đi ra ngoài đi."
Trần Trừng gật đầu đi ra khỏi phòng.
An Nhiên nhìn bóng dáng cô ta biến mất sau cánh cửa, rồi mới thu hồi ánh mắt,
thật ra thì phần bản vẽ kia, cô đã sửa chữa đi, bên trong có vài chỗ sai tỉ lệ,
mục đích là để thử cô ta, vì mấy câu nói hôm qua của cô ta, kiêu căng như thế,
cô ngược lại muốn xem xem cô ta có bao nhiêu năng lực, nếu quả thực như Hoàng
Đức Hưng nói, thì cô sẽ vui vẻ dẫn dắt cô ta, nhưng nếu lại là Lăng Lâm thứ hai,
thế thì không cần thiết rồi.
Trưa nay An Nhiên vừa ăn cơm xong, mô hình kia được đưa tới, còn nhanh hơn,
đẹp hơn dự kiến.
Trong lúc An Nhiên đang tỉ mỉ quan sát mô hình thì điện thoại vang lên, là
một số vùng khác xa lạ, An Nhiên nhíu mày, trực giác cho cô biết đây nhất định
là số điện thoại chào hàng gì đó, bất động sản, cửa hàng, thị trường chứng
khoán, đầu cơ vàng, nghĩ đến hiện tại giá nhà cao như thế, có tiền cũng không ở
được, không có tiền là không có nhà ở, tất cả đều là do những người này lôi kéo.
Liền nhấn nút từ chối nghe, cô không muốn tốn hơi sức ứng phó với những người
này.
Nhưng mà dường như đối phương rất kiên nhẫn, sau khi cô đặt xuống, điện thoại
lại vang lên, như là trừ phi cô nhận mới thôi.
An Nhiên nhéo nhéo lông mày, có chút bất đắc dĩ nhận điện, không đợi đối
phương mở miệng, nói luôn: "nếu muốn chào hàng để tôi đầu tư vào nhà cửa hay cửa
hàng gì đó, thế thì ngại quá, tôi đang làm ngành này đó, nếu muốn tôi làm chứng
khoán, thật xin lỗi, tôi không hề có hứng thú với đầu cơ cổ phiếu."
Bên kia người gọi điện ngẩn người, một lúc lâu mới truyền đến tiếng cười, êm
tai như tiếng chuông bạc.
Nghe tiếng, An Nhiên sửng sốt, bỏ điện thoại di động ra nhìn một chút, vẫn là
số điện thoại xa lạ, nhưng mà thanh âm này, cô sẽ không nhớ nhầm!
Hơi không xác định, thử hỏi: "Lâm Lệ? Lâm Lệ sao?"
"Ha ha, An tử, sao ta không biết kiểu nghe điện thoại của mi đặc biệt như thế
a." Bên kia điện thoại, Lâm Lệ cười duyên nói.
Nghe vậy, An Nhiên chỉ cảm thấy lỗ mũi chua xót, trong hốc mắt như là có một
luồng nhiệt nóng muốn trào ra ngoài, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, bức
nước mắt trong hốc mắt trở lại, một lúc lâu, mới oán hận nói: "Lâm Lệ, mi nha
còn biết gọi điện thoại cho ta!" Cô ấy quay về thì về đi, thế nhưng tắt điện
thoại mấy ngày liền, khi gọi lại, đã chuyển thành số không tồn tại, mà cô không
biết số điện thoại nhà Lâm Lệ, cho nên cô không có chút tin tức gì về Lâm Lệ,
hơn nữa căn bản cũng không biết hỏi ai, dò hỏi từ đâu đây, quay trở về nhà Lâm
Lệ như bốc hơi khỏi thế gian vậy.
"Ta đây không phải đang gọi điện thoại cho mi sao, đừng tính toán nữa." Lâm
Lệ nói ở bên kia điện thoại, nghe giọng điệu, tâm tình rất tốt. "Đúng rồi, đây
là số mới của ta, mi nhớ lưu lại, đừng để lần sau ta gọi tới, thì đừng coi ta là
người chào hàng."
"Ừ." An Nhiên gật đầu đồng ý, hơi lo lắng hỏi: "gần đây mi ổn chứ?"
"Mi thấy ta giống như là không ổn sao?" Lâm Lệ cười nói: "gần đây cha mẹ đưa
ta ra ngoài nhiều lần, thật ra thì trong khoảng thời gian này, ta cũng suy nghĩ
rất nhiều, có một số việc thật sự không thể miễn cưỡng được, phí mười năm ta còn
không làm được, tại sao ta còn phải tốn nhiều thì giờ hơn giả vờ ngu ngốc đây.
Trong khoảng thời gian này, ở cùng với cha mẹ, ta mới phát hiện bọn họ thực sự
già rồi, tóc trắng trên đầu dù đã nhuộm đen, vẫn không ngừng nhô ra. Nhưng vì
chuyện của ta, khiến bọn họ lớn tuổi rồi còn phải lo lắng cho ta, thật sự là quá
bất hiếu, dù không vì cái gì khác, vì cha mẹ, ta không thể không nhanh đứng lên.
Trước đó ta vẫn luôn để tâm vào bế tắc, bây giờ thoát khỏi ngõ cụt, cảm giác
thật tốt, cuộc sống trước kia của ta đều vây quanh Trình Tường, hiện tại ta có
thể nghĩ cho cảm nhận của bản thân và cha mẹ ta."
An Nhiên than nhẹ, cô không biết Lâm Lệ thật sự ổn rồi, hay chỉ là nói cho
hay thôi, nhưng mà nghe giọng điệu của cô ấy, ít nhất còn tốt hơn lúc cô ấy vừa
mới ra đi. Có lẽ đúng như Tô Dịch Thừa nói, con người chung quy phải trải nghiệm
thì mới có thể thực sự trưởng thành, cuộc sống trước đây của Lâm Lệ diễn ra quá
thuận lợi, cho nên cô ấy vẫn giữ được tâm tính trẻ con, lúc nào cũng phân rõ
phải trái, trắng đen.
Lần này coi như cái giá phải trả không thể tránh khỏi trong quá trình trưởng
thành đi, tuy là cái giá này rất đau đớn, nhưng mà rất sâu sắc.
"An tử, cho mi xem kiểu tóc mới của ta, ta rất thích tóc ngắn." Lâm Lệ có
chút kích động nói, trong ngôn ngữ nghe ra được tâm sự vui sướng lúc này của cô
ấy.
"Được." An Nhiên gật đầu, dịu d