
khẽ nói với cô: "Ừ, đã đi về, mẹ còn nói muốn đi mua bồ câu cùng giò
heo, nấu canh ngon cho em uống, như vậy không dễ dàng ngán."
An Nhiên cười hạnh phúc cong cong đôi mày, biểu tình trên mặt đều là thỏa mãn
.
Nếu có thể, anh muốn để cho cô vĩnh viễn cười như vậy, hạnh phúc thỏa mãn như
vậy! Tô Dịch Thừa ở trong nội tâm âm thầm hứa hẹn thế.
Thấy anh nhìn mình đến thất thần, An Nhiên có chút kỳ quái nhìn anh, hỏi:
"Làm sao vậy?"
Tô Dịch Thừa này mới hồi phục tinh thần lại, quay về phía cô nhẹ cười lắc
đầu: "Không có."
An Nhiên cũng không có nghĩ nhiều, hừ nhẹ hát một bài hát trẻ con, tâm tình
rất tốt.
Tô Dịch Thừa vẫn làm việc như trước, bởi vì lo lắng cho An Nhiên nên ở trong
bệnh viện cùng cô một ngày, sáng sớm ngày thứ hai liền trực tiếp đi đến văn
phòng.
Mà An Nhiên ở bên này, Tô Dịch Thừa lo lắng cô một người ở trong bệnh viện,
cho nên trực tiếp an bài thím Trương đi qua chăm sóc cô.
Kỳ thật An Nhiên cũng không quá nhàm chán, Tần Vân tuy rằng không hề đến đưa
canh nóng sớm nữa, nhưng mà mỗi ngày đều đến bệnh viện ở trong phòng bệnh ngồi
với An Nhiên hai giờ. Lâm Tiểu Phân mỗi ngày cũng đều đến, có đôi khi giữa trưa,
có đôi khi chạng vạng, mỗi lần đến đều mang canh lại đây, canh gà, canh bồ câu,
canh giò heo, mỗi lần đều thay đổi. Có đôi khi Lâm Tiểu Phân gặp được Tần Vân,
hai người nhìn thấy giống như lâu ngày không gặp liền ngồi trò chuyện một
phen.
Lâm Tiểu Phân đang bàn giao công việc, còn khoảng hai tháng nữa là chính thức
nghỉ việc, bà sẽ không đi làm nữa, hiện tại An Nhiên đang mang thai, qua mấy
tháng nữa đứa nhỏ sẽ chào đời, như vậy sau này về hưu bà có thể chăm sóc tốt cho
Cố An Nhiên.
Tô Dịch Thừa chiều nào cũng không có về nhà, mà là trực tiếp đi bệnh viện,
sau đó buổi sáng mỗi ngày trước khi đi làm quay về nhà tắm rửa thay quần áo.
Giống như lần trước thời điểm kiểm tra phát hiện ra mang thai. Mấy ngày tiếp
theo, cả người rõ ràng nhìn mỏi mệt rất nhiều.
An Nhiên tuy rằng đau lòng, nhưng cũng không lay chuyển được kiên trì của
anh.
Hơi chuyển thân mình một chút, nhưng lại không có rơi vào cái ôm ấp ấm áp
quen thuộc, mơ mơ màng màng tỉnh lại, toàn bộ phòng mờ mịt chỉ còn lại cái đèn
nhỏ ban đêm, ngọn đèn mờ mờ ám ám, chiếu lên toàn bộ căn phòng cũng mờ mờ ám
ám.
An Nhiên ngáp một cái, chống đỡ thân ngồi dậy, thấy cửa phòng toilet mở ra
khe nhỏ, ánh sáng theo khe hở hắt ra, tinh tế nghe, còn có tiếng Tô Dịch Thừa
đang nói chuyện.
Anh cố ý đè thấp giọng nói, An Nhiên cũng nghe không rõ lắm anh đang nói cái
gì đó, hơn nữa thực là có chút buồn ngủ, mí mắt trầm trọng có chút không mở
được, gối lên gối, có chút sương mù.
Cũng không biết qua bao lâu, Tô Dịch Thừa cúp điện thoại đi từ trong toilet
đi ra, tay chân tận lực nhẹ nhàng đi không phát ra một chút tiếng vang.
Thế này mới xốc lên chăn trên giường, An Nhiên xoay người một cái trực tiếp
đưa tay đi qua ôm lấy thắt lưng thon gầy của anh, Tô Dịch Thừa sửng sốt, cúi đầu
nhìn bé yêu trong lòng, chỉ thấy cô đang dùng đầu cọ cọ trong ngực anh, sau đó
miệng nỉ non nói nhỏ: "Sao trễ như vậy còn gọi điện thoại..."
Tô Dịch Thừa nâng tay nhẹ nhàng vỗ về đầu của cô, sau đó vỗ nhẹ lưng của cô,
khóe miệng hơi hơi cười khẽ, hỏi: "Đánh thức em?"
An Nhiên lắc đầu, hừ một tiếng có chút ủy khuất nói: "Không có anh ôm, cảm
giác không quen." Nhiều thói quen thật là đáng sợ, cho dù thật sự mệt mỏi lợi
hại, thiếu ôm ấp của anh, cô từ từ nhắm hai mắt cũng ngủ không được.
Tô Dịch Thừa cười một tiếng, thoáng cái đem cô kéo lên, trán hai người chạm
vào nhau, cánh tay xuyên qua cổ của cô, tay vây quanh thắt lưng của cô, sau đó
hôn xuống đôi môi của cô, nhẹ nhàng nói: "Ngủ đi, anh ôm em."
An Nhiên cọ cọ, mơ mơ màng màng nói: "Mất thăng bằng, không có gối đầu
mềm..." Nói xong, liền ngủ tiếp, bộ dạng ngây thơ khiến cho người yêu mến.
Thời điểm tỉnh lại lần nữa đã là hừng đông, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua
cửa sổ chiếu xạ tiến vào, khó được người bên người mình còn ngủ yên nằm ở bên
cạnh mình, An Nhiên thỏa mãn nghiêng người nhìn nam nhân bên người mình, khóe
miệng mang theo ý cười thản nhiên, nhìn rất tốt.
Anh ngay cả tướng ngủ nhìn cũng rất tốt, chân mày hơi cau lên, khóe miệng nhẹ
nhàng nửa cong lên, không nghĩ tới nam nhân như anh ngủ lại không ngáy to, hơi
thở của anh rất vững vàng, nông sâu đều nhẹ nhàng.
Dạo này anh thật sự mệt mỏi, rất mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt càng ngày càng
đen đậm, công tác của anh cơ bản áp lực so với người khác lớn hơn rất nhiều, mấy
ngày nay lại bởi vì bản thân mình chạy hai bên giữa văn phòng và bệnh viện.
Nội tâm có chút áy náy, rõ ràng nói với chính mình sẽ phân ưu cho anh, nhưng
mà cảm thấy mình hình như làm thêm phiền toái cho anh.
Tay nhẹ nhàng đụng vào anh, nhẹ nhàng theo đường nét trên mặt anh chạy
qua.
Động tác của cô tựa hồ chạm vào làm tỉnh Tô Dịch Thừa, chỉ thấy đầu mày nhẹ
nhàng nhăn nhăn, sau đó mí mắt giật giật, chậm rãi mở mắt ra, không có khôn khéo
bình thường, anh vừa tỉnh lại, mắt buồn ngủ còn mang theo mông lung, ánh mắt đơn
thuần như một đứa tr