
ra phòng bệnh.
Chờ An Nhiên rửa mặt tốt đi từ trong toilet ra, lại thu thập quần áo chuẩn bị
hôm nay xuất viện, chỉ trong chốc lát, Tô Dịch Thừa liền mang theo bữa sáng đi
vào, giống như trước mua rất nhiều, phân lượng nhiều hơn cho hai người ăn.
An Nhiên có chút dại ra nhìn đồ ăn anh bày trên bàn trà, tính trẻ con miệng
than thở nói: "Này, không phải nói anh mua ít đi một chút sao."
Tô Dịch Thừa chỉ là cười, mở ra túi plastic, đem xíu mại bên trong, bánh bao
nhỏ, còn có bánh đậu đóng gói đặt ở trong bát, lấy cái cốc bình thường An Nhiên
hay uống, đem sữa đậu nành đổ vào bên trong. Chỉ nhẹ nhàng đáp lời cô, nói:
"Nga, anh quên mất."
"Anh là cá sao." An Nhiên tức giận liếc trắng mắt, anh sao lại có thể quên
mất chứ! Chân trước đi mới nói với anh, lúc mua lại không nhớ được! Anh cho rằng
đang lừa gạt trẻ con sao!
Tô Dịch Thừa cười đem cô kéo qua: "Nói với em một bí mật."
An Nhiên nhướng mày: "Cái gì?"
Tô Dịch Thừa nhìn cô, đột nhiên lấy tay đặt trên bụng của cô, còn thật sự
nói: "Đêm qua lúc anh đặt tay lên bụng của em, bảo bối nói với anh hôm nay bé
muốn ăn bánh đậu và bánh bao nhỏ."
An Nhiên sửng sốt rồi lại sửng sốt, nhìn anh thật là có chút khóc cười không
được, cô còn cho rằng anh muốn nói bí mật gì với cô, lại không ngờ rằng là cái
này, vừa bực mình vừa buồn cười, không khách khí vỗ xuống ngực của anh: "Tô Dịch
Thừa, bé có thể nói được, anh tốt nhất cũng có thể nghe được sao, anh là quỷ
ngây thơ sao."
Tô Dịch Thừa cười lớn, nửa nắm lấy cô, lấy qua xíu mại đưa tới bên miệng của
cô, nói: "Ăn nhiều một chút, em rất gầy."
"Nhưng mà anh cũng mua nhiều quá!" An Nhiên làm mặt khóc, nào có người mua
nhiều như vậy, nhưng lại mua chỉ cho hai người ăn thôi!
"Tận lực ăn nhiều một chút, ăn không xong để anh." Tô Dịch Thừa nhẹ dụ
dỗ.
Anh nói như vậy, An Nhiên cũng sẽ không nói gì nữa, chỉ có thể gật gật đầu,
lấy tay nhận lấy xíu mại, nhã nhặn ăn.
Vừa ăn, Tô Dịch Thừa ở một bên có chút thật có lỗi nói với cô: "Buổi chiều
anh có thể không tới đón em xuất viện, buổi trưa hôm nay anh phải trở về thành
phố, buổi chiều cùng ngày mai đều có hội nghị, chạng vạng ngày mai mới trở
về."
Nghe vậy, An Nhiên mặc dù có chút mất mát buổi tối anh không thể cùng mình ở
bên cạnh ôm mình đi vào giấc ngủ, nhưng mà cũng hiểu rõ đây là việc cần phải
làm, gật gật đầu, nói: "Ừ, được rồi, anh đi đường cẩn thận." Đột nhiên nghĩ đến
cái gì, nhắc nhở anh nói: "Em biết xã giao khẳng định là có, nhưng mà tận lực
uống ít rượu, biết không?"
Tô Dịch Thừa cười gật đầu, đối về quan tâm của cô, đáy lòng giống như có dòng
nước ấm chảy qua.
Tô Dịch Thừa đợi thím Trương qua đây mới đi, mà cơ hồ Tô Dịch Thừa chân trước
vừa đi, thì Tần Vân chân sau liền đến, bởi vì biết An Nhiên hôm nay xuất viện,
cho nên hôm nay lại đây sớm một chút để cùng cô làm kiểm tra xong, còn đưa cô
xuất viện. Mà Lâm Tiểu Phân nguyên vốn cũng muốn tới, nhưng mà hôm qua công ty
thông báo, nói hôm nay bên xưởng có khoản tiền chuyển vào, các loại chuyện vụn
vặt khiến cho bà muốn chạy cũng không đi ra được.
Trong văn phòng bác sĩ, bác sĩ nhìn phim siêu âm cùng tâm điện đồ của thai
nhi, gật gật đầu, đóng lại tư liệu, ôn hòa cười cùng Tần Vân cùng An Nhiên nói:
"n, các người yên tâm, rất tốt, thai nhi hết thảy đều rất bình thường. Bất quá
phụ nữ có thai thân thể cùng thể chất có thể có chút yếu, bình thường cần bổ
sung dinh dưỡng thích hợp."
"Còn có chú ý cái gì nữa không ạ?" Tần Vân một bên quan tâm hỏi.
"Chú ý trừ bỏ nghỉ ngơi bên ngoài, bình thường cũng có thể thích hợp làm chút
vận động, nhưng mà không thể kịch liệt, sau khi ăn xong đi bộ nửa giờ cũng là
cần thiết, còn hàng ngày buổi sáng tối đều phải uống hai cốc sữa để bổ sung
canxi, mặt khác vi-ta-min B11 mỗi ngày cũng là phải nhớ uống, đồ sống và nguội,
hải sản cũng phải ăn ít đi." Bác sĩ dặn dò nói.
Tần Vân cùng An Nhiên thật sự nghe, sau đó liên tiếp gật đầu ghi nhớ trong
nội tâm.
Cho rằng bác sĩ cái gì cũng đã nói xong, chờ lúc An Nhiên cùng Tần Vân chuẩn
bị đứng dậy phải rời đi, bác sĩ đột nhiên nhớ ra gì đó, vội kêu lên: "Đúng rồi,
ba tháng đầu phải tránh chuyện phòng the, ba tháng sau cũng phải khắc chế chú ý
một chút."
Nghe vậy, An Nhiên nhớ đến buổi sáng cùng Tô Dịch Thừa ôm nhau trên giường,
toàn bộ mặt đều bị lửa thiêu đốt nóng cháy.
Tần Vân nhìn mặt cô hồng hồng, cho là cô da mặt mỏng, cười lắc đầu.
Lúc quay trở lại phòng bệnh,thím Trương đã thu thập tốt mọi thứ, Tần Vân để
cho An Nhiên ở trong phòng bệnh ngồi trong chốc lát, chính mình thì đi làm thủ
tục xuất viện.
An Nhiên có chút chán đến chết đứng ở cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, theo
bên này ban công nhìn xuống dưới, vừa lúc có thể nhìn đến cổng chính của bệnh
viện, nhìn mọi người nhốn nháo bận rộn, có vào, cũng có ra .
"Cốc, cốc, cốc." Cửa phòng bệnh có người gõ, thím Trương đi qua mở cửa, nhìn
người ngoài cửa, cũng chưa gặp qua người này, liền hỏi: "Cô tìm ai?"
An Nhiên quay đầu, chỉ thấy Đồng Tiểu Tiệp mặc áo bệnh nhân đứng ở cửa, sắc
mặt hơi có chút tái nhợt, ngay cả môi cũng không có