
ó thể không tra những chuyện này nữa không, anh xem như
thế nào!" Đồng Văn Hải có chút mong đợi nhìn anh, hiện tại có mấy lời cũng không
còn có gì phải giấu diếm nữa rồi, thật ra thì đến một bước này hôm nay, mọi
người đã sớm đều biết rõ trong lòng rồi, ông ta nếu còn muốn che giấu nữa thì sẽ
chết vô cùng khó coi, còn không bằng nói toạc ra, cầu xin anh bỏ qua cho ông ta
một mạng, dù nói thế nào ông ta cũng có quan hệ với Cố An Nhiên, Tô Dịch Thừa
cũng phải cho hắn chút mặt mũi.
Tô Dịch Thừa hừ lạnh, nói: "Đồng cục trưởng thật sự là nói đùa, chuyện tra
hay không tra cũng không phải một mình tôi nói là có thể định đoạt, tôi cũng
không phải là thanh tra của ban kỷ luật cũng không phải là cục kiểm tra, điểm
này Đồng cục trưởng hẳn là đã sớm biết chứ."
"Ha ha." Đồng Văn Hải gượng cười, nhìn anh, có chút nịnh hót nói: "Anh nhất
định có biện pháp ."
"Tôi tại sao phải giúp ông?" Tô Dịch Thừa hỏi ngược lại. Tại sao muốn giúp
ông ta, anh không có nghĩa vụ này cũng không có trách nhiệm này đi!
Nói tại sao chứ, Đồng Văn Hải thật giống như có một chút lo lắng rồi lấy dũng
khí, nhìn anh tiến lên muốn nói: "Sao anh có thể không giúp tôi chứ, anh còn
không biết tôi, tôi là…."
"Đồng Văn Hải, không cho ông nói, không cho ông nói. . . . . ." Lâm Tiểu Phân
giống như phát điên chạy tới, nắm tay lại hung hăng đánh lên người Đồng Văn Hải,
vừa đánh trong miệng vừa nói: "Tên khốn kiếp đáng bị chém ngàn đao này, không
cho ông nói, không cho ông nói!" Vừa nói, nước mắt không khống chế được rơi
xuống.
Một bên Cố Hằng Văn không cử động, chỉ nhìn bà, hai tay đặt hai bên hông nắm
chặt lại, giống như đang đè nén cảm xúc cuồn cuộn trong cơ thể.
An Nhiên nửa tựa vào trong ngực Tô Dịch Thừa, cả người một câu nói cũng không
có nói, nhưng mà thân thể lại có chút run rẩy, hàm răng cắn môi thật chặt, nắm
tay Tô Dịch Thừa lực đạo mạnh đến bấm đau Tô Dịch Thừa, mà chính cô cũng hoàn
toàn không chú ý tới.
Tô Dịch Thừa có chút bận tâm nhìn An Nhiên, đưa tay vỗ vỗ tay cô.
Mà thím Trương cực kỳ không rõ chân tướng như thế nào, hoàn toàn không biết
đây là tình huống gì! Nhìn có chút ngẩn người.
"Đủ rồi!" Đồng Văn Hải bị đánh có chút căm tức, một tay bắt lấy Lâm Tiểu Phân
đẩy ra. Lâm Tiểu Phân dưới chân có chút đứng không vững, thiếu chút nữa bị ngã
trên mặt đất, cũng may Cố Hằng Văn ở một bên mau mắt, tiến lên đỡ lấy bà ôm
trong ngực. Ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Đồng Văn Hải, quát lên với ông ta:
"Đồng Văn Hải, ông muốn làm cái gì!"
Đồng Văn Hải tự biết đuối lý, liếc qua không nhìn tới bọn họ, một lúc lâu mới
lên tiếng: "Tôi biết tôi thật có lỗi với mẹ con các người, nhưng mà dù thế nào
tôi thủy chung cũng là …."
"Ông dám!" Lần này mở miệng không phải là Lâm Tiểu Phân, mà là An Nhiên!
Mọi người quay đầu nhìn An Nhiên, chỉ thấy cô đẩy Tô Dịch Thừa ra, cắn chặt
răng, nắm chặt quả đấm đi về phía Đồng Văn Hải. Nhìn chằm chằm ông ta, nói: "Ông
câm miệng!"
Đồng Văn Hải nhìn cô, giờ phút này có chút bị An Nhiên hù dọa, giật mình sững
sờ mở miệng: "An, An Nhiên. . . . . ."
"Đừng gọi tôi như vậy, ông gọi tôi như vậy chỉ làm cho tôi cảm thấy ghê tởm!
Ông có tư cách gì mà gọi tên của tôi!" An Nhiên cắn răng từng chữ từng câu hỏi,
hai tay nắm chặt tới khống chế được tâm tình của mình.
"Ta, ta là ….." Đồng Văn Hải mở miệng, muốn giải thích.
"Câm miệng!" An Nhiên quát lên với ông ta, có chút mùi vị nổi điên.
"An Nhiên. . . . . ." Lâm Tiểu Phân cùng Cố Hằng Văn có chút bận tâm nhìn
cô.
Tô Dịch Thừa cũng có chút không yên lòng, tiến lên muốn ôm An Nhiên, lại bị
cô đẩy ra.
An Nhiên hung hăng ngó chừng Đồng Văn Hải, có chút nghiến răng nghiến lợi
nói: "Không cho ông nói ra !"
Tô Dịch Thừa nhìn cô, trong lòng suy nghĩ, đột nhiên ý thức được An Nhiên có
phải đã sớm biết điều gì hay không.
An Nhiên nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, rồi mở mắt nhìn ông ta, nói:
"Ông đi ra ngoài cho tôi, nhà chúng tôi không hoan nghênh ông, ông chết hay
sống, đều không liên quan gì tới chúng tôi, không nói trước có thể giúp hay
không, cho dù Dịch Thừa có thể giúp ông tôi cũng sẽ không để cho anh ấy đi giúp
ông! Nếu như không muốn bị điều tra, ban đầu ông cũng đừng làm nhiều chuyện thất
đức như vậy!"
Nghe vậy, Đồng Văn Hải nhìn cô, lừa mình dối người cười lắc đầu, chỉ nói: "Sẽ
không, đó là bởi vì con không biết ta là ai, nếu con biết quan hệ giữa ta với
con, con cũng sẽ không làm như vậy!"
"Ông đối với tôi mà nói chính là một người xa lạ, cái gì cũng không phải!" An
Nhiên bình tĩnh nói, quay đầu không nhìn tới ông ta.
Đồng Văn Hải lắc đầu, nói: "Không phải, An Nhiên, thật ra thì ta với mẹ của
con năm đó gặp gỡ rồi yêu nhau, con chính là ——"
Đồng thời…..
"Câm mồm, Đồng Văn Hải ông câm mồm !" Lâm Tiểu Phân hét lên, xông qua muốn
che cái miệng của ông ta.
"Câm miệng, không cho ông nói ra !" An Nhiên cũng rống giận quát lên với ông
ta, cả người tâm tình có chút không chịu khống chế.
Nhưng mà…
"Ta với mẹ con trước đây yêu nhau, con chính là con gái của ta, con là con
gái ruột của ta!" Đồng Văn Hải nói ra tro