
, có qua mười năm hai mươi năm nữa cũng
như thế. Anh không phải là một người lăng nhăng, xác định đã nắm tay là chuyện
cả đời.
An Nhiên nhìn anh, nhăn cái mũi với anh, nói: "nói phét, đến lúc đó nhất định
anh sẽ không nắm tay em nữa!" Giọng nói khẳng định như là chuyện đã từng xảy ra
rồi vậy, chắc chắn không thể chắc chắn hơn.
Tô Dịch Thừa nhướng mi, hỏi: "vì sao?" Chẳng lẽ cô còn có thể đoán được tương
lai, cho dù có thể đoán được tương lai, vậy cũng nên thấy anh vẫn nắm tay cô đi,
sao có thể không phải chứ!
An Nhiên nhìn anh một chút, lại cúi đầu nhìn bụng mình một chút, chỉ vào bụng
nói: "đây, khoảng hai năm nữa, hẳn là đứa trong bụng này cũng sẽ biết đi rồi,
đến lúc đó nó sẽ chen vào giữa chúng ta, nắm tay trái và tay phải của chúng ta
rồi!"
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa cười to, hơi dùng sức nắm tay cô, nói: "không đâu, đến
lúc đó không để cho nó đứng ở giữa, anh vẫn nắm tay em, nó đứng bên cạnh."
"Hứ, thế thì nó sẽ thấy mẹ nó không thương nó." An Nhiên kháng nghị nói.
Lúc này thang máy đến, Tô Dịch Thừa cười cười, nắm tay cô đi vào, vừa nói:
"không sao, anh sẽ nói cho nó biết mẹ nó cũng thương nó, chẳng qua là mẹ nó ghen
với nó, cũng muốn cha nó phải nắm tay mẹ nó mới được."
"Em mới không ghen." An Nhiên bĩu môi giải thích cho mình, sao cô có thể ghen
với con gái mình được!
Tô Dịch Thừa cười to, thấy bộ dạng chu môi của cô thật sự là đáng yêu liền
dùng tay ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn của cô.
An Nhiên bị hành động của anh dọa hết hồn, vội vàng đẩy anh ra, gương mặt
thoáng cái đỏ bừng, đây còn đang ở trước thang máy đấy, còn có camera giám sát
nữa, không khéo để cho an ninh trực ban bắt gặp rồi, nếu thế, cô thật sự còn
không phải xấu hổ chết a!
Tô Dịch Thừa biết cô xấu hổ, chỉ thấp giọng buồn cười, nhưng mà cũng không
đùa cô nữa, anh cũng không muốn bộ dạng e thẹn mê người của cô bị người khác
nhìn thấy.
Hai người mở cửa vào nhà, An Nhiên hơi mệt mỏi thay giầy liền ngã vào ghế sô
pha, Tô Dịch Thừa bật cười lắc đầu thả đồ lên bên cạnh ghế sô pha, sau đó đi đến
kéo tay An Nhiên: "nào, đến đây cùng anh ăn chút gì đã."
Nghe vậy, An Nhiên kinh hoảng, nhìn anh, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng cau lại,
hỏi: "anh còn chưa ăn tối?" Lại giơ tay lên nhìn thời gian một chút, giờ đã hơn
chín giờ, anh tắm rửa, gội đầu, thay quần áo, còn đặc biệt đợi cô ở cổng chung
cư, nhưng còn chưa ăn cơm!
Tô Dịch Thừa cười, không giải thích, liền kéo tay cô đi về hướng quầy ba.
Đợi đến khi đến gần An Nhiên mới phát hiện, trên quầy ba đã sớm bày biện bộ
đồ ăn, mâm thức ăn, bánh mì nướng, ly chân dài, sữa tươi và rượu đỏ, thậm chí
còn bày cái giá cắm nến, trên đó có cắm ngọn nến màu đỏ.
An Nhiên há hốc mồm, sững sờ nhìn một lúc lâu, quay đầu khó hiểu nhìn anh:
"đây, đây là?"
Tô Dịch Thừa cười đỡ cô ngồi xuống cái ghế cao màu hồng: "chính là tối nay
muốn đi ra ngoài ăn với em, lúc tan việc về thì đụng phải thím Trương đi ra
ngoài mới biết tối nay em đã hẹn Lâm Lệ đi ăn cơm, hơn nữa còn sơ ý để quên di
động trên tủ đồ trước cửa." Vừa nói vừa đi vào trong bếp. Một lần nữa bật lửa
lên, thịt bò cho thịt bò tái vào nồi rán lên, vừa tiếp tục nói: "đã không hẹn
thành công, nên đi siêu thị mua nguyên liệu chuẩn bị những món này, muốn chờ
buổi tối em về, chúng ta vẫn có thể có bữa tối ánh nến."
An Nhiên nghe, nhìn hình bóng anh bận bịu trong bếp, muốn khóc lại vừa muốn
cười, buồn cười là vì cảm thấy mình hạnh phúc, có thể có được một người đàn ông
thương yêu chiều chuộng mình như vậy, muốn khóc là vì cảm động, rõ ràng người
đàn ông này bận bịu muốn chết, nhưng vẫn sẵn lòng dành thời gian ra làm tất cả
cho mình, có đôi khi cô không nhịn được mà tự hỏi rốt cuộc bản thân mình có tài
đức gì, có thể khiến một người đàn ông làm tất cả vì mình như thế.
Vì nghĩ đến An Nhiên mang thai, không thể ăn đồ tái, cho nên liền rán miếng
thịt bò đến chín, rồi mới đổ thịt bò ra đĩa, rưới nước sốt cà chua đã chuẩn bị
từ trước lên, sau đó bưng đĩa thịt bò đến trước mặt An Nhiên, lúc này mới xoay
người bưng phần cho mình. Rót cho mình chút rượu đỏ, còn sữa tươi cho An Nhiên,
xong xuôi tất cả, sau đó lại liếc nhìn An Nhiên, cười nói, đợi đã, còn có một
bước nữa, quay đầu lấy cái bật lửa từ trên tủ, đốt lên từng cây từng cây nến
hồng trên giá nến, đợi làm xong tất cả, lúc này mới cầm lấy cái điều khiển đèn
từ xa, điều chỉnh ánh sáng xuống chỉ còn mờ mờ, sau đó ánh sáng ngọn nến hồng
trên giá sáng chập chờn thật giống như trong nhà hàng vậy, âm nhạc cũng theo đó
vang lên, không khí đúng chất ngoài nhà hàng.
"Anh . . . ." An Nhiên cười, có chút nói không ra lời.
Tô Dịch Thừa cũng cười, hỏi, "cảm giác giống chứ?"
"Ừ." An Nhiên gật đầu, rất dùng sức, dùng sức đến nỗi sắp rơi nước mắt, là
cảm động, là mừng rỡ.
Tô Dịch Thừa bật cười lắc đầu, sủng nịch nói: "đồ ngốc." Sau đó khom người
dùng tay lau khô nước mắt cô, lấy ra một đóa hoa hồng từ phía dưới quầy ba, đưa
cho cô, nói: "thật ngại vì không mua một bó to, chỉ có mua một đóa, chúng ta cảm
nhận bầu không khí , nhé?"
An Nhiên gật đầu,