
người bẩn thỉu của cô ta,
trong chốc lát cô thực sự không biết nói gì.
Cả người Lăng Lâm tức giận đến phát run, hai tay nắm thật chặt, bị mùi chua
khó ngửi kia xông đến mức chính cô ta cũng muốn nôn, bây giờ cô ta thực sự muốn
đánh người.
Lâm Lệ không nhịn được, liền cười ra tiếng: "Ha ha. . . . . ."
Lăng Lâm quay đầu, con mắt nhìn cô dữ tợn, hàm răng gần như đang đánh nhau,
phát ra âm thanh ken két.
Lâm Lệ ho nhẹ dừng cười, nhưng vẫn cô ta với bộ dạng buồn cười nhưng cố gắng
nhịn lại.
Song Lăng Nhiễm thấy thế lại càng tức giận hơn, đổ lỗi tất cả cho An Nhiên,
hung dữ quay đầu lại nhìn An Nhiên, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Cố An
Nhiên!"
An Nhiên nhìn cô ta, lúc này cũng đã quên phản ứng khó ở khi có thai, nhìn
quần áo và cái đùi hở hang của cô ta, thật sự là cô không biết nói gì. Chỉ có
thể nhìn cô ta giơ tay múa chân một cách mất tự nhiên, cười khan nói: "ối, xin
lỗi, người cô sặc mùi nước hoa rất gay mũi, tôi vốn là định đi vào phòng vệ
sinh, nhưng mà cô cứ ngăn cản, cho nên …"
"Vẫn là lỗi của tôi sao!" Lăng Lâm nói từng câu từng chữ, chữ nào cũng nhấn
rất rõ.
An Nhiên cười cười áy náy, thân thể vô thức lùi lại.
Lâm lệ nhìn Lăng Lâm cả người nhếch nhác, không nhịn được mở miệng hỏi: "vậy,
cô thực sự không định đi vào phòng vệ sinh sao?" Thanh âm kia vì nín cười mà trở
nên kỳ quái.
Lăng Lâm hung dữ quay đầu trợn mắt nhìn cô một cái, nhìn người mình nhếch
nhác, vì tức giận mà hàm răng cắn vào môi, cuối cùng xoay người, trước khi đi
vào phòng vệ sinh còn độc ác trừng mắt nhìn An Nhiên: "chị chờ đấy cho tôi."
Thanh âm kia như là nhả ra từ kẽ răng. Nói xong, xoay người muốn đi, nhìn thấy
những nhân viên phục vụ trong nhà hàng tụ tập nhìn xem, ánh mắt kia gần như bốc
lửa vậy, giận giữ gào lên: "Nhìn cái gì vậy!" trên đường đi hùng hổ chạy vào
phòng vệ sinh.
Chờ sau khi cô ta đi, Lâm Lệ thật sự là không nhịn được nữa cười ra tiếng,
"ha ha ha ha ... An tử, chiêu này của mi cũng quá độc rồi, mi nhìn dáng vẻ của
cô ta, thật sự là ta muốn cười chết mất."
Bây giờ An Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười, nhìn cô ấy cũng rất bất đắc dĩ:
"mi còn cười." Miệng bởi vì vừa mới nôn mửa mà trở nên khó chịu, bưng nước trên
bàn lên súc miệng. Nhìn đồ ăn trên bàn đã ăn kha khá rồi, cầm lấy cái túi xách
trên ghế, nhìn Lâm lệ hỏi: "có đi hay không." Cô cũng không thật sự muốn ở đây
chờ Lăng Lâm trở lại.
"Đi, nếu không người phụ nữ kia trở lại, mi lại muốn nôn ra người cô ta, ta
đây thật sự sẽ cười đến đau cả bụng, thắt cả dạ dày!" Lâm Lệ vừa nói vừa cầm túi
xách cùng An Nhiên đi: "lát nữa chúng ta đi trung tâm thương mại mua sắm
đi."
"Ừ." An Nhiên gật đầu, cô cũng muốn đi trung tâm thương mại mua cho Tô Dịch
Thừa mấy cái áo sơmi, cô thấy mấy cái áo sơmi kia của anh đã hơi nhàu rồi.
Hai người khoác tay nhau đi dạo trong trung tâm thương mại, khi đi qua quầy
chuyên doanh đồ sơ sinh, Lâm Lệ nhất định kéo An Nhiên vào mua đồ sơ sinh, nói
muốn tặng quà ra mắt cho con nuôi cô ấy.
Cuối cùng hai người mua hai bộ quần áo bà bầu và túi tã trẻ sơ sinh rồi mới
chịu rời đi. Mà ngay bên cạnh quầy trẻ sơ sinh là hiệu bán quần áo trẻ em.
Cũng không biết Lâm lệ lấy đâu ra tâm huyết dâng trào, nhất định kéo An Nhiên
đi vào, nói muốn mua quần áo.
An Nhiên còn tưởng rằng cô muốn mua cho đứa bé trong bụng mình, kéo cô ấy lại
nói: "Đây là quần áo cho trẻ con bốn năm tuổi, mi đi vào mua quần áo gì a, con
nuôi của mi muốn mặc, cũng còn phải mấy năm nữa cơ, mi vội gì."
Lâm lệ tức giận liếc trắng cô một cái, nói: "ai nói ta mua cho con nuôi trong
bụng mi." Nói xong không nói lời gì liền kéo cô đi vào.
An Nhiên khó hiểu nhìn cô ấy, dường như nhận ra có gì không bình thường đâu
đó, hoặc là gần một tháng qua hình như đã bỏ lỡ gì đó. Đứng ở cửa cửa hàng, đột
nhiên An Nhiên dừng bước không đi.
Lâm lệ thấy cô không đi, nghi hoặc nhìn cô, hỏi: "sao vậy, sao không đi
vào?"
An Nhiên nhìn chằm chằm cô một cách kỳ lạ, một lúc lâu không nói gì.
Lâm Lệ bị cô nhìn chòng chọc đến sợ hãi: "sao vậy?" Bất giác kéo quần áo trên
người mình, đưa tay sờ mặt mình, xem xem có chỗ nào mình dính gì không.
"Nói, gần đây mi đang làm gì vậy." An Nhiên chất vấn, nhìn bộ dáng của cô ấy,
tuyệt đối là có chuyện gì mà cô không biết.
Ánh mắt Lâm Lệ chợt mất tự nhiên, không nhìn cô, chỉ nói: "cái gì mà làm cái
gì, đi thôi, chúng ta vào xem một chút, quần áo trẻ con nhìn rất đẹp đó." Vừa
nói, vừa kéo An Nhiên vào trong hiệu.
Chọn lấy vài bộ quần áo bé trai tầm sáu bảy tuổi, miệng còn lẩm bẩm nói:
"rộng một chút là được, trẻ con lớn rất nhanh, không lâu sẽ mặc vừa."
Một tay An Nhiên đoạt lấy quần áo trong tay cô ấy, nói: "trẻ con lớn nhanh
cái gì, trẻ con ở đâu ra a!"
"Ai nha, tình mẹ của ta lan ra được không, là con nhà người khác, ta thấy
thật đáng thương, cha không thương mẹ không yêu." Lâm Lệ vừa nói vừa giành lại
quần áo trong tay cô, rồi nói sẽ đến quầy hàng thanh toán.
Dường như liên thưởng đến cái gì, An Nhiên kéo cô ấy lại, nhìn chằm chằm cô
ấy, hỏi: "Lâm Lệ, có phải mi có gì giấu ta?"
Lâm lệ nhìn cô,