Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210121

Bình chọn: 7.5.00/10/1012 lượt.

ơng tiếc, Tô Dịch Thừa

chỉ lạnh lùng mở miệng nói: "cô cũng biết đó là trước kia, nếu là chuyện đã qua,

còn liên tục dây dưa như vậy còn có tác dụng gì." Anh chưa bao giờ là một người

sẽ lưu luyến quá khứ.

Lăng Nhiễm lắc đầu, tiến lên như muốn nắm tay anh, nhưng bị anh nghiêng người

tránh ra, nước mắt như sợi dây trân châu bị đứt, nhìn Tô dịch Thừa như không

khống chế được từng giọt từng giọt rơi xuống, nói: "tại sao không chịu cho em

một cơ hội, vì em sai một lần mà nhất định phải phán em tử hình sao, Tô Dịch

Thừa, anh thật độc ác, thậm chí anh còn không cho em một cơ hội kháng án, anh

đối với em như vậy có phải là quá tàn nhẫn không!"

Tô Dịch Thừa xoay người rời đi, thật sự là không muốn tiếp tục nói về đề tài

vô nghĩa này với cô ta, đề tài này đã kết thúc từ bảy năm trước, bây giờ nhắc

lại chuyện xưa, anh không có nhiều thời gian như vậy.

"Tô Dịch Thừa, anh đừng đi!" Phía sau Lăng Nhiễm đuổi theo, kéo tay anh giống

như trước nhưng bị anh không khách khí hất ra, vì chân đi dép cao gót rất cao

nên cả người suýt nữa thì ngã xuống mặt đất, Tô Dịch Thừa không ngoảnh đầu lại

đi thẳng đến xe mình.

Tay thả cặp công văn vào ghế phụ, ngồi vào ghế lái, theo thói quen Tô Dịch

Thừa nới lỏng cái cà vạt, sau đó khởi động xe chuẩn bị rời đi.

Cửa chính đang mở ra, người gác cổng đang mở cái cổng sắt. Vừa cầm điện thoại

trong túi áo, muốn gọi cho An Nhiên, nói cho cô biết mình xong việc rồi, lúc này

vừa vặn nhìn thấy trên màn hình có cuộc gọi nhỡ, hóa ra là vừa nãy An Nhiên mới

gọi cho anh.

"A! ——"

Nghĩ thầm rằng nhất định là cô sốt ruột rồi, vừa nhấn nút gọi lại, trong nháy

mắt máy còn chưa kết nối được, đột nhiên nghe thấy phía trước vang lên tiếng kêu

sợ hãi, ngẩng mạnh đầu lên, thấy Lăng Nhiễm ngã xuống trước xe anh.

"Chết tiệt!" Bên trong xe Tô Dịch Thừa khẽ nguyền rủa một tiếng, liền ném

điện thoại sang một bên, vội vàng dừng xe lại, mở cửa xuống xe. Thấy Lăng Nhiễm

ngã trên mặt đất, đập đầu sứt trán, máu từ vết thương chảy ra.

Người gác cổng ở phía sau cũng nghe thấy tiếng chạy tới, nhìn Tô Dịch Thừa

một chút hỏi: "Tô thị trưởng, đây, đây là làm sao?" Anh ta không hiểu được, sao

chỉ có một lát, đã đụng vào rồi, anh ta vừa mới thấy người phụ nữ này đi ra

ngoài mà!

Tô Dịch Thừa không nói chuyện, nâng Lăng Nhiễm dậy khỏi mặt đất, vỗ vỗ mặt cô

ta, vừa gọi: "Lăng Nhiễm, Lăng Nhiễm, tỉnh, nghe thấy tôi nói chứ?"

Lăng Nhiễm nhắm chặt hai mắt, mặc anh gọi thế nào cũng không phản ứng. Vết

thương trên trán không lớn, lại không ngừng có máu tươi chảy ra.

Vừa rồi Tô Dịch Thừa đang gọi điện thoại, thật không biết Lăng Nhiễm chạy đến

trước xe anh rồi bị đụng vào như thế nào, cũng không biết lực có mạnh hay không,

nhưng mà nhìn người còn đang mê man thế này, hẳn là lực va đập không nhẹ.

Chỉ ôm thắt lưng Lăng Nhiễm, nói với người gác cổng bên cạnh: "giúp tôi mở

cửa xe ra."

Người gác cổng kia kịp phản ứng, gật đầu lia lịa, nói: "được được được." Vừa

nói vừa tiến lên mở cửa phía sau xe của Tô Dịch Thừa ra.

Tô Dịch Thừa ôm Lăng Nhiễm để cho cô ta nằm ở phía sau, sau đó vòng lên đầu

xe, lên xe, quay đầu liếc nhìn Lăng Nhiễm phía sau, liền khởi động xe đi về

hướng bệnh viện thành phố.

Khi xe Tô Dịch Thừa sắp đến bệnh viện thì Lăng Nhiễm ở ghế sau yếu ớt tỉnh

lại, chậm rãi bỏ dậy, tay đè lên trán, hơi đau đớn nói: "đau, đau quá . . .

."

Tô Dịch Thừa nhìn cô ta qua kính chiếu hậu một cái, nói: "chịu đựng một chút,

đến bệnh viện bây giờ."

Dường như lúc này Lăng Nhiễm mới tỉnh táo lại, nhìn Tô Dịch Thừa đằng trước,

nói, "a Thừa, đầu em rất choáng váng."

Tô Dịch Thừa nhìn cô ta một cái, quay vòng tay lái, sau đó dừng trước tòa nhà

bệnh viện.

Xuống xe mở cửa chỗ ngồi phía sau, nhìn cô ta hỏi: "có thể đi chứ?"

Lăng Nhiễm nhìn anh, lắc đầu, nói: "đau chân quá."

Nghe vậy, Tô Dịch Thừa cũng không có cách nào, đành ôm lấy thắt lưng cô ta,

bước vào trong tòa nhà phòng khám.

Tựa vào ngực anh, hai tay Lăng Nhiễm vòng lên cổ anh, thỏa mãn tựa vào ngực

anh, khẽ nói: "a Thừa, đã bao lâu rồi anh không ôm em như vậy." (TT: ta băm băm

băm)

Tô Dịch Thừa không nói gì, chỉ nhìn phía trước, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm

túc.

"A Thừa, em rất nhớ anh." Lăng Nhiễm nhẹ nhàng nói, cơ thể càng cọ xát vào

ngực anh.

Trực tiếp ôm cô ta vào phòng cấp cứu, vì là buổi tối, phòng cấp cứu không có

nhiều người, bác sĩ trực ban nghe tiếng tới đây, khám kỹ cho Lăng Nhiễm, thật ra

thì cũng không đáng ngại, vết rách trên trán không lớn, cũng không sâu, không

cần khâu vết thương, sát cồn i-ốt lên là không có vấn đề gì rồi. Về phần vết

thương ở chân, có hơi sưng tấy, kết luận sơ bộ có thể là do bị trật khớp.

Đến lúc sát cồn i-ốt để tẩy trùng vết thương, khi y tá lấy rượu cồn để sát

trùng vết thương cho Lăng Nhiễm, nghe thấy Lăng Nhiễm cường điệu hóa kêu lên,

không ngừng duỗi tay với tới Tô Dịch Thừa, vẻ mặt rất ủy khuất.

Tô Dịch Thừa thờ ơ đứng, không hề đi đến chỗ cô ta, chỉ hỏi thăm tình hình

qua bác sĩ đứng cạnh.

Chờ sau khi xử lý vết thương trên trán, bôi thuốc xong rồi, Lăng Nhiễm vẫn

cảm thấy đau đầu d


Old school Swatch Watches