
n!" Chỉ cần anh nói cô sẽ tin tưởng, cho dù là lừa cô, cô cũng sẵn lòng để anh
lừa gạt.
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa nhàn nhạt cười, sau đó nhìn cô khẳng định nói: "không
phải là thật, người trong video này không phải là anh, anh không hề cùng Lăng
Nhiễm làm gì." Nhìn chằm chằm vào mắt cô, cam đoan nói: "An Nhiên, anh sẽ không
phản bội em!"
Nghe được lời giải thích của anh, An Nhiên nhàn nhạt cười, gật đầu, nói:
"được, em tin tưởng anh!" Điều cô muốn rất đơn giản, chỉ là một lời xác nhận và
hứa hẹn của anh.
Tô Dịch Thừa cũng cười, sờ sờ đầu của cô, nói: "trước ăn cái gì đã, lát nữa
anh sẽ nói cho em nghe mọi chuyện, nhé?"
An Nhiên gật đầu, cô đã nói cô muốn tín nhiệm anh, thẳng thắn giữa vợ chồng
rất quan trọng, tín nhiệm lại càng không thể thiếu, nửa năm chung sống, cô nhớ
rõ anh đối tốt với cô, săn sóc từng ly từng tí, nếu mà nói anh phản bội cô, phản
bội gia đình của bọn họ, thế nào cô cũng không tin được.
Vì hết lòng hết dạ tín nhiệm anh, cho nên miễn là anh nói, cô sẽ tin, vô điều
kiện!
"Em muốn ăn đồ anh làm." Nhìn anh, An Nhiên nhàn nhạt cười.
Nghe thấy thế, Tô Dịch Thừa nghiêm túc nhìn cô một lúc lâu, sau đó đột nhiên
đưa tay ôm cô, ôm vào lòng thật chặt. Trên đường về, lòng anh luôn sợ cô sẽ chỉ
vào tấm ảnh trên màn hình máy vi tính vặn hỏi anh, thậm chí anh đã nghĩ không
biết đến lúc đó chính anh nên trả lời thế nào, may mắn, cô tín nhiệm anh, không
hề hoài nghi anh chút nào! Biếu điều này, toàn bộ lo lắng và bất an trong lòng
anh đều biến mất, bởi vì anh biết, anh có thể không phải lo lắng gì mà xử lý
chuyện tiếp đó. Bao gồm điều tra người dựng chuyện video và tấm ảnh chụp lần
này! Còn có Lăng Nhiễm, anh sẽ không nhân nhượng nữa!
Thím Trương nhìn hai vợ chồng bọn họ mỉm cười nắm tay nhau đi ra khỏi thư
phòng, biết bọn họ không có chuyện gì rồi, mình cũng an tâm đi dọn dẹp nhà
cửa.
Để An Nhiên ngồi trong phòng khách, Tô Dịch Thừa cởi áo khoác, vén tay áo sơ
mi lên, vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho An Nhiên, An Nhiên thì bưng sữa tươi, ngồi
trước bàn trà, nhàn nhạt cười nhìn bóng lưng anh vì mình mà bận rộn.
Vào lúc này đột Nhiên chuông cửa vang lên, thím Trương đi ra mở cửa, là Lâm
Lệ, đúng là vẫn có chút không yên lòng, cứ xin công ty nghỉ rồi chạy đến, chỉ sợ
vì cái video và bức ảnh mà An Nhiên xảy ra chuyện gì. Thế nhưng không giống như
cô nghĩ, Tô Dịch Thừa lại ở nhà, bây giờ còn đang nấu bữa sáng cho An Nhiên, còn
An Nhiên thì hạnh phúc nhìn anh cười, thật giống như là chuyện trên mạng kia căn
bản không tồn tại, hoặc là không hề có chút xíu nào liên quan đến bọn họ.
An Nhiên nhìn thấy Lâm Lệ tới đây, không đồng ý nói: "không phải là đã bảo
đừng tới nha, sao lại tới rồi!"
Lâm Lệ nhìn cô, nhỏ giọng nói thầm: "còn không phải vì lo lắng cho mi." Sau
đó lại nhìn Tô Dịch Thừa trong bếp một chút, nhỏ giọng hỏi An Nhiên: "anh ta đã
giải thích rõ rồi?"
An Nhiên gật đầu, nói: "anh ấy nói người đàn ông trong video kia không phải
là anh ấy, ta tin tưởng anh ấy."
"Vậy còn ảnh?" Cô đã tìm người giám định ảnh rồi, tuyệt đối không có dấu vết
PS.
"Cho dù tấm ảnh kia là thật, anh ấy thật sự ôm Lăng Nhiễm vào khách sạn, ta
cũng tin anh ấy có lý do, hơn nữa cũng không làm cái gì." Quay đầu liếc nhìn
người đàn ông còn đang bận rán trứng cho cô ở trong bếp, lại quay đầu nhìn Lâm
Lệ, nói: "Lâm Lệ, ta tin tưởng anh ấy, tin anh ấy sẽ không phản bội ta và cái
nhà này!" Giọng nói vô cùng dứt khoát, kiên định như là không ai có thể dao động
được.
Thấy cô nói như vậy Lâm Lệ tự nhiên cũng không nói được gì nữa, tất nhiên là
cô ấy cũng muốn tốt cho An Nhiên, cũng hi vọng những gì trên mạng đều là giả
dối.
"An Nhiên, ăn sáng đã." Tô Dịch Thừa bưng bữa sáng tới đây đặt xuống bàn trà
trước mặt An Nhiên, nhìn Lâm Lệ, cười nhạt gật đầu: "cô Lâm."
Lâm Lệ nhìn anh một cái, chỉ lạnh nhạt gật đầu, nhìn An Nhiên hạnh phúc thỏa
mãn ăn bữa sáng anh làm cho, cả người không hề khác thường chút nào, mình cũng
yên tâm, đứng lên nói: "mi đã không sao, ta về đây."
An Nhiên cười cười: "vốn là không sao, là mi lo lắng lung tung."
Lâm Lệ tức giận liếc trắng cô, lại quay đầu nhìn Tô Dịch Thừa, uy hiếp nói:
"tốt nhất là anh giải thích rõ ràng, nếu để tôi biết anh lừa gạt An tử nhà chúng
tôi, dám bắt nạt cô ấy, mặc kệ anh là thị trưởng hay bí thư, tôi nhất định sẽ
không tha cho anh!"
Tô Dịch Thừa chỉ cười gật đầu, "được."
"Mi đi nhanh lên đi, làm đã chẳng tốt còn ngày nào cũng xin nghỉ, cẩn thận bị
sa thải!" An Nhiên chế nhạo cô nói.
"Mi không có lương tâm." Lâm Lệ liếc trắng cô, sau đó khoát tay: "đi đây đi
đây, không nhìn vợ chồng hai người ân ái đến phát ngán nữa."
An Nhiên cũng không thèm để ý, nói vọng với bóng lưng cô ấy, bảo đi đường cẩn
thận, sau đó tiếp tục ăn bữa sáng của mình, vừa rồi không đói, nhưng bây giờ vì
có đảm bảo của Tô Dịch Thừa, vậy mà lại có hứng ăn rồi.
Tô Dịch Thừa lễ độ đưa Lâm Lệ tới cửa.
Vào lúc chuẩn bị rời đi, Lâm Lệ quay đầu nhìn anh nghiêm túc nói: "tôi đã tìm
người giám định những bức ảnh kia, không phải là cắt ghép, hẳn là thật đi, hôm
qua anh t