
ữ dội, cuối cùng bác sĩ đề nghị đi chụp X-quang, ngoài ra cũng
chụp luôn cái chân bị trật khớp.
Mặc dù là miệng vết thương nhỏ, dưới đề nghị của bác sĩ vẫn bố trí phòng bệnh
uốn ván cho Lăng Nhiễm, khi đang truyền nước, Tô Dịch Thừa đưa ra đề nghị gọi
điện thoại cho người nhà cô ta, để Lăng phu nhân hoặc Lăng Lâm đến chăm sóc cô
ta.
Nhưng mà Lăng Nhiễm từ chối, một mực nói vì chuyện của cha mà mẹ và em gái cô
ta đang chạy khắp nơi, bây giờ đang lên tỉnh xem có bạn bè có thể giúp đỡ hay
không, không có ở Giang Thành.
Tô Dịch Thừa giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một chút, đã hơn mười một giờ,
muốn gọi điện thoại cho An Nhiên, nhưng khi thò tay vào túi áo mới nhớ ra hình
như để điện thoại trong xe rồi, giờ không có trên người. Đứng dậy muốn ra ngoài
tìm điện thoại di động gọi cho An Nhiên, vừa mới đứng dậy định đi thì Lăng Nhiễm
đang ngồi truyền nước trong đại sảnh nói to lên, căng thẳng hỏi có phải là anh
muốn bỏ lại cô ta không.
Tô Dịch Thừa giải thích, nói chỉ muốn ra ngoài gọi cuộc điện thoại.
Nhưng mà Lăng Nhiễm không nghe, tâm tình kích động lên, vừa gọi vừa trách
mắng: "Tô Dịch Thừa, em biến thành như bây giờ anh muốn mặc kệ em ở chỗ này phải
không! Đừng quên, là xe anh tông vào em, chẳng lẽ anh muốn rũ bỏ trách nhiệm
hả!"
Mặc dù giờ là nửa đêm, nhưng mà trong đại sảnh truyền dịch còn lác đác vài
người, vốn là vào lúc mọi người truyền dịch đang buồn ngủ, lúc đó Lăng Nhiễm
khiến bọn họ tỉnh cả ngủ. Mọi người ào ào nhìn về phía này, trong đó còn có một
bác trung niên nhìn Tô Dịch Thừa trách cứ: "chàng trai, cậu tệ quá rồi, va vào
người, người ta còn chưa truy cứu trách nhiệm của cậu là tốt lắm rồi, cậu còn
đưa người ta đi khám, làm người phải có đạo đức, cậu thế này quá vào vô đạo đức
rồi!"
Mấy người khác cũng ào ào đồng ý, thậm chí còn có người đặc biệt giám sát Tô
Dịch Thừa, nói là thay Lăng Nhiễm trông chừng người gây họa này, đừng cho anh
trốn thoát.
Tô Dịch Thừa thật là có miệng mà khó giải thích, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi
xuống bên cạnh, ngồi cùng Lăng Nhiễm đến khi truyền xong. (VL: ôi, tức quá, tức
quá đi!!!!)
Phim chụp X-quang cho thấy trán Lăng Nhiễm chỉ hơi trầy xước, không hề bị
chấn động não gì đó, ngoài ra, vết thương ở chân cũng chỉ là bị trật khớp, không
hề động đến gân cốt. Nhưng Lăng Nhiễm vẫn vỗ đầu nói mình đau đầu dữ dội, thế
này bác sĩ cũng đành chịu cười cười, nói máy móc sẽ không lừa người.
Tô Dịch Thừa liếc nhìn Lăng Nhiễm, quay đầu nói với bác sĩ trực ban kia: "bác
sĩ, anh sắp xếp cho cô ta nằm viện đi." Thật sự là anh không có thời gian dông
dài với Lăng Nhiễm, cô ta thực sự đau đầu khó chịu thì cứ ở lại viện đi, dù sao
đã có bác sĩ và y tá.
Bác sĩ trực ban nhìn anh một cái, lại liếc nhìn Lăng Nhiễm, khuyên: "theo
tình hình của cô ấy thì không căn bản không cần nằm viện, với lại số giường bệnh
của bệnh viện hiện nay rất eo hẹp, nhiều bệnh nhân đến giờ còn chưa có chỗ nằm,
trực tiếp ở trên hành lang, nếu mà anh chị khăng khăng muốn ở lại bệnh viện cho
yên tâm thì tôi có thể bố trí một giường cho cô trong hành lang."
Nghe vậy, Tô Dịch Thừa không nói chuyện, chỉ quay đầu liếc nhìn Lăng Nhiễm,
thấy khóe miệng Lăng Nhiễm co rúm lại, nói: "không cần, có lẽ sáng mai sẽ hết
đau, tôi vẫn là về nhà đi."
Tô Dịch Thừa không phát biểu bất cứ ý kiến gì, chỉ cầm lấy đơn thuốc từ tay
bác sĩ sau đó đi lấy thuốc cho cô ta.
Khi trở về, Lăng Nhiễm vẫn nói mình rất đau chân, thật sự không đi được.
Tô Dịch Thừa nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn ôm thắt lưng cô ta, ra khỏi bệnh
viện.
Ngồi ở trong xe, Tô Dịch Thừa quay đầu xe đưa Lăng Nhiễm về, đột nhiên nghe
thấy Lăng Nhiễm mở miệng nói mình đã không còn ở đó, đã dọn đi rồi.
Tô Dịch Thừa nhìn cô ta, không hề hỏi nhiều, chỉ hỏi địa chỉ hiện tại của cô
ta.
Lăng Nhiễm thuận miệng nói một địa chỉ, đến khi lái xe đến chỗ kia, Tô Dịch
Thừa mới phát hiện thì ra chỗ mà cô ta nói là một khách sạn nhỏ, nhíu mày, quay
đầu nhìn cô ta một cái.
Ánh mắt Lăng Nhiễm chợt lóe lên, chỉ nói: "đừng nhìn em như vậy, chỗ em ở
trước đây là cha me ngầm mua cho em, bây giờ ông ấy mất chức rồi, em còn có thể
quay về sao? sớm đã bị niêm phong rồi, bây giờ một nhà ba người bọn em chỉ có
thể chen vào khách sạn nhỏ này."
Tô Dịch Thừa cảm thấy có chỗ nào đó không bình thường, chẳng qua là hiện tại
anh đã chẳng quan tâm nhiều, bây giờ điều anh muốn nhất là nhanh về tìm An
Nhiên. Không nói thêm gì nữa, liền xuống xe mở cửa, ôm Lăng Nhiễm đi về phía
khách sạn.
Khi lên cầu thang, Lăng Nhiễm cố ý thổi khí vào tai anh, nói buổi tối cô ta ở
một mình sẽ sợ, ngụ ý rất rõ ràng. Cái tay cũng bắt đầu không an phận di chuyển
trên lồng ngực anh.
Trên hành lang, Tô Dịch Thừa liền bước, lạnh nhạt nhìn cô ta một cái, giọng
nói cực kỳ rét lạnh: "Lăng Nhiễm, cô có tin không tôi sẽ vứt cô ở đây."
Nghe vậy lúc này Lăng Nhiễm mới bĩu môi, không dám lộn xộn nữa.
Đưa cô ta đến cửa phòng khách sạn, Tô Dịch Thừa không hề đi vào, thậm chí
không quay đầu lại liền chạy như bay xuống tầng. Không thèm để ý tới tiếng gọi
của Lăng Nhiễm phía