
nh chóng đỏ
lòm.
Tô Dịch Thừa không dám kêu một tiếng tiếp nhận tất cả, răng cắn chặt môi, tay
đặt trên hai chân nắm thật chặt, gân xanh nổi lên dữ dội, mạch máu như căng lên,
cứ như là sắp vỡ tan ra.
An Nhiên nửa đường quay trở lại, vừa vào phòng khách, đã nhìn thấy Tô Dịch
Thừa thì quỳ trên mặt đất, Tô Văn Thanh thì cứ trút roi xuống như thế.
"Đừng đánh nữa!" Sợ hãi kêu lên cũng không để ý đến cái roi vô tình kia, liền
chắn trước mặt Tô Dịch Thừa.
Tô Dịch Thừa giật mình, vội vàng bảo vệ An Nhiên, lại chịu thêm vài roi lên
lưng, đau đớn khiến anh thốt ra tiếng.
Tô Văn Thanh bên cạnh cũng vội vàng ngừng roi lại, Tô Hán Niên và Tần Vân
cũng căng thẳng đứng dậy.
Thấy An Nhiên không sao, lúc này mới yên tâm lại, không ngừng vỗ lồng ngực
của mình.
Trong ngực Tô Dịch Thừa, An Nhiên nhìn chằm chằm vào Tô Văn Thanh, mở miệng
bảo vệ: "cha, đừng đánh nữa, rốt cuộc là Dịch Thừa làm sai cái gì, cha phải đánh
làm như vậy!"
"An Nhiên, em đi xuống, anh không sao." Tô Dịch Thừa ôm An Nhiên nghiêm túc
nói, từ lúc mẹ anh gọi điện bảo bọn họ về, là anh đã biết không tránh khỏi trận
roi này rồi.
"Em không muốn!" An Nhiên kiên quyết từ chối, quay đầu nhìn Tô Văn Thanh
khăng khăng nói: "cha, cho dù Dịch Thừa làm cái gì, dù sao cha cũng phải cho
chúng con cơ hội giải thích chứ, cha chưa phân biệt tốt xấu gì đã đánh, thậm chí
chúng con còn không biết xảy ra chuyện gì!"
"Nó bị người ta lén chụp ảnh và quay phim như thế, những cái này, còn cần
giải thích gì nữa!" Tô Văn Thanh nói.
Nghe vậy, An Nhiên vội vàng giải thích: "đây không phải là lỗi của anh ấy,
cái này Dịch Thừa đã giải thích với con rồi, đoạn video kia là có người vu oan
giá họa, còn bức ảnh là cũng là có nguyên nhân ."
"Không quan tâm đoạn phim kia là giá họa hay vu oan, cũng không quan tâm bức
ảnh kia có phải là thật hay không hay là do nguyên nhân khác, nó cưới con, nhất
định phải gánh vác trách nhiệm một gia đình, bây giờ hai con có con rồi, thì lại
càng phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, phải có trách nhiệm tạo tấm
gương cho con cái mình sau này!" Tô Văn Thanh nghiêm túc nói, thanh âm cũng
không tính là quá to, nhưng giọng nói rất có lực, nhìn An Nhiên tiếp tục nói:
"cha đánh nó, vì chỗ sai của nó là cho người khác cơ hội gây chuyện hiểu lầm như
vậy, lẽ ra không được cho người khác cơ hội vu oan nó, lại càng không nên không
dây dưa không dứt khoát trong một số việc, do vậy làm hại đến người nhà của
mình!" Con của ông nên tất nhiên là ông hiểu rõ, về chuyện đoạn phim và ảnh chụp
ông không cần nhìn cũng có thể kết luận Tô Dịch Thừa sẽ không làm chuyện như
thế, nhưng mà anh không nên cho người khác cơ hội như vậy, không nên còn dính
dáng với Lăng Nhiễm, dù sao bây giờ anh không chỉ có một mình, còn có vợ, mấy
tháng nữa là có con, còn vướng víu nhập nhằng với Lăng Nhiễm như thế, dù bọn họ
trong sạch, nhưng mà đặt An Nhiên ở chỗ nào!
An Nhiên sững sờ nhìn ông, nhất thời không nói ra lời, cô tưởng là cha Tô
hiểu lầm chuyện đoạn phim và ảnh chụp kia, lại không ngờ rằng ông đánh là vì Tô
Dịch Thừa để chuyện này xảy ra lại không xử lý tốt.
"Tô Dịch Thừa, cha nói như vậy, con có phục hay không!" Tô Văn Thanh nhìn Tô
Dịch Thừa hỏi.
Tô Dịch Thừa gật đầu, chủ động thừa nhận sai lầm của mình: "chuyện này là do
con không xử lý tốt!" Bây giờ ngẫm nghĩ lại, thật ra thì hoàn toàn có thể tránh
được, chỉ là mình nhất thời không đề phòng, hoàn toàn không ngờ tới, mới có thể
sập bẫy người ta.
"Được rồi, được rồi, đánh đã đánh, a Thừa cũng biết sai rồi, cứ như vậy đi,
để cho a Thừa xử lý tốt chuyện kế tiếp là được." Tần Vân đúng lúc nói chen vào,
đưa tay cầm lấy cái roi trong tay Tô Văn Thanh.
Tô Văn Thanh nhìn bà một cái, đừng tưởng rằng ông không biết, An Nhiên nửa
đường quay lại, lại tùy tiện xông đến đây, nhất định là ý của bà.
Tần Vân chỉ coi như không nhìn thấy ánh mắt quở trách kia, không nhìn ông. A
Thừa là con trai bà, người ta nói đánh con đau lòng mẹ, nhìn con trai bị đánh
hết cái này đến cái khác, bà có thể không đau lòng sao.
"Đứng lên đi." Mãi không mở miệng, cuối cùng Tô Hán Niên lên tiếng, nhìn Tô
Dịch Thừa một cái, lại quay đầu liếc nhìn Tần Vân, chỉ nói: "đi lấy lọ thuốc mỡ
hoa hồng của ta bôi cho nó." Nói xong cũng không nói gì thêm nữa, trực tiếp xoay
người vào trong phòng.
Tô Văn Thanh liếc nhìn Tô Dịch Thừa, nói: "mau sớm xử lý tốt chuyện này,
trước khi xong việc, An Nhiên ở lại trong đại viện." Nói xong, cũng xoay người
đi vào thư phòng.
Sau khi Tô Văn Thanh xoay người rời đi, Tần Vân mới nhỏ giọng nói thầm mấy
câu, nhìn Tô Dịch Thừa đau lòng nói: "cái ông Tô này, đối với cấp dưới của mình
cũng không nặng tay như thế, huống chi con còn là con trai ruột của ông ta!" Vừa
nói, nhìn phía sau lưng bị đánh đến đỏ lừ, mắt đỏ lên, cuổi cùng chỉ nói: "mẹ đi
lấy cái lọ thuốc mỡ của ông nội."
An Nhiên đỡ Tô Dịch Thừa, tự nhiên cũng nhìn thấy thấy vết đỏ lòm trên áo sơ
mi trắng sau lưng anh, nước mắt không ngừng ngưng tụ lại trong vành mắt, thoáng
cái đầy tràn hốc mắt, sau đó nước mắt như sợi