
gì!" Cô lúc buổi sáng nhìn tin tức
mới giật mình, vội vàng mua vé máy bay trở lại.
"Không có gì, người trong đoạn phim là người ghép." Tô Dịch Thừa chỉ thản
nhiên nói.
"Là Lăng Nhiễm làm sao, hừ, em đã sớm biết cô ta không phải là cái đèn đã cạn
dầu." Tô Dịch Kiều có chút phẫn hận nói, cô cho tới bây giờ đều không thích Lăng
Nhiễm, từ nhỏ đến lớn người đàn bà kia ở trước mặt cô cùng ở trước mặt anh cô và
mấy người Chu Hàn luôn là hai bộ mặt, con người dối trá như vậy cô đều không
chào đón, nếu như cô đoán không lầm, thì chuyện đoạn phim cùng hình kia chính là
Lăng Nhiễm cho người làm ra. Ngẩng đầu hỏi: "Anh, nếu anh cảm thấy không tiện
nói chuyện để em giúp anh nói chuyện với người đàn bà kia?"
"Không cần, chuyện này anh sẽ xử lý." Tô Dịch Thừa cự tuyệt, bữa tiệc gia
pháp này anh cũng không phải là khổ sở uổng phí, là anh để cho người khác có cơ
hội này để hãm hại anh, anh tự nhiên cũng muốn để cho người kia biết rõ ràng,
chuyện này có một, tuyệt đối không có hai, đừng tưởng rằng anh để cho cô ta có
thể lặp đi lặp lại nhiều lần mà bỏ qua cho cô ta. Ngẩng đầu nhìn thấy phía sau
Tô Dịch Kiều có một nam nhân, hơi nhíu mày, nhìn Tô Dịch Kiều hỏi: "Dịch Kiều,
vị này là?" Tô Dịch Thừa lúc này mới chú ý có một người đàn ông tóc vàng dễ nhìn
đi theo em gái mình tới, tuổi nhìn qua cũng không quá lớn, cảm giác cùng tuổi
với Tô Dịch Kiều xê xích không bao nhiêu.
Tô Dịch Kiều lúc này mới lấy lại tinh thần, thấy người đàn ông phía sau theo
kịp, thì cười nói: "Đúng rồi, vì chuyện của anh mà em quên mất không giới thiệu
với hai người." Thân mật kéo tay của người kia nói: "Em giới thiệu với hai
người, Johnson, hai vị này dễ nhìn này chính là anh trai và chị dâu của em, anh,
chị dâu, vị này là bạn trai của em, Johnson." Tô Dịch Kiều đơn giản làm giới
thiệu với mấy người, sau đó như chú chim nhỏ nép vào tựa vào người đàn ông tóc
vàng dễ nhìn tên là Johnson kia cười vẻ mặt hạnh phúc cùng ngọt ngào.
Nam nhân kia, tên là Johnson, tóc vàng đẹp trai nhìn Tô Dịch Thừa cùng An
Nhiên, nâng khuôn mặt tươi cười thật to, đi theo Dịch Kiều vô cùng thân mật nói:
"Anh trai, chị dâu." Anh chàng mang theo ngữ âm của người Mỹ nói tiếng Trung có
âm điệu hơi là lạ .
Tô Dịch Thừa cùng An Nhiên hai người lẫn nhau trao đổi ánh mắt, rồi xoay đầu
lại, cũng chỉ cười cùng người con trai tóc vàng dễ nhìn kia chào hỏi: "Anh khỏe
không?"
"Anh chính là người trong đoạn phim kia sao, buổi sáng em có thấy trên
internet, oa, vóc người của anh thật là tốt, động tác kia cũng rất mãnh liệt."
Nam nhân tóc vàng dễ nhìn kia có chút hưng phấn nhìn Tô Dịch Thừa nói.
Mấy người ở tại chỗ sắc mặt bỗng dưng ám chìm, không khí có một chút quỷ dị
đến một khó có thể hình dung ra.
"Anh, anh dạy em mấy chiêu đi, em cảm thấy được … Aaaa!" Còn chưa nói hết,
chỉ thấy nam nhân tóc vàng dễ nhìn kia hai tay ôm chân, gào khóc kêu, có chút ủy
khuất khó hiểu nhìn Tô Dịch Kiều, kháng nghị nói: "Tiểu Kiều Kiều, em làm cái gì
giẫm chân của anh."
Tô Dịch Kiều chỉ trừng mắt liếc anh ta một cái, quay đầu cười khan nhìn Tô
Dịch Thừa cùng An Nhiên, cười nói: "Hắn, hắn là người Mĩ, hai người cũng biết tư
tưởng của người Mĩ, tư tưởng của bọn họ rất mở rộng không có gò bó giống như
chúng ta, cái gì đều nói, cũng không biết kiêng kị, ha ha, chớ, chớ để ý Hmm."
Vừa nói, vừa lôi kéo Johnson một bên ý bảo anh ta đi.
Johnson này mới học tiếng Trung hơn một năm, chỉ có thể trao đổi rất đơn
giản, đối với từ ngữ hơi sâu một chút năng lực hiểu hoàn toàn bằng không, hơn
nữa nói xong lại cảm thấy kỳ dị . Coi như là có 80% trở lên đều nghe không hiểu
Tô Dịch Kiều mới vừa rốt cuộc nói những thứ gì, chỉ thấy cô không ngừng lôi kéo
mình, hoàn toàn xem không hiểu cô ám chỉ cái gì, chỉ nghi ngờ hỏi: "Tiểu Kiều
Kiều, khóe mắt của em bị làm sao vậy? Là có con ruồi bay vào sao?"
Tô Dịch Kiều thiếu chút hộc máu, nhấc chân dùng giày cao gót kia nặng nề dẫm
lên chân của anh ta, sau đó có chút tức giận xoay người đi, cũng không để ý đến
hắn.
"Oa, oa, oa…." Johnson bị giẫm chỉ biết ôm chân kêu gọi thảm thiết, vô tội
ngay cả mình rốt cuộc nói sai cái gì tại sao bị giẫm thế.
An Nhiên cùng Tô Dịch Thừa liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều nhăn đầu lông
mày.
Buổi tối bởi vì Tô Dịch Thừa, mà mọi người đều ở lại, trong đại viện khó khi
được náo nhiệt, Tần Vân cùng dì giúp việc ngay từ lúc Tô Dịch Thừa bị gia pháp
đánh, liền vội vàng đi chợ mua thức ăn mua đồ nấu nhiều hơn trước, chuẩn bị một
bữa ăn tối phong phú.
Tô gia là một gia đình thưởng phạt phân minh, làm sai chuyện nên chịu phạt,
nhưng mà sau khi phạt qua, lúc trước như thế nào vẫn là như thế ấy, bởi vì người
làm sai trải qua trừng phạt coi như là chịu tất cả những sai lầm của mình.
Dĩ nhiên, có trừng phạt tất có phần thưởng, làm sai muốn phạt, làm đúng sẽ
được khen thưởng.
Đối với Tô Dịch Kiều mang bạn trai trở lại, lần này Tần Vân là phi thường mãn
ý, mặc dù mới đầu đối với thân phận con rể này có chút để ý, nhưng mà bản lĩnh
tiếng Trung kém, hoàn toàn đem bà chọc cho cười ha ha không ngừng, đối vớ