
a và An
Nhiên, vết thương trên tay Tô Dịch Thừa tương đối sâu, nhưng mà may mà không tổn
thương gân cốt, sau khi bôi thuốc băng bó cũng không có gì đáng lo, có điều là
phải điều dưỡng, hai ngày thay thuốc, tránh nhiễm trùng vết thương.
Vết thương trên cổ An Nhiên cũng không nghiêm trọng, mũi dao cọ vào da, xử lý
qua là không sao, nhưng mà vì lý do an toàn, vẫn sắp xếp một lọa kiểm tra cho An
Nhiên, xác định thai nhi trong bụng không vì cú sợ hãi này mà xảy ra chuyện
gì.
Bệnh viện bố trí cho hai vợ chồng bọn họ một phòng bệnh, vì An Nhiên sợ Lâm
Tiểu Phân biết sẽ lo lắng, cho nên yêu cầu bệnh viện đừng sắp xếp phòng bệnh của
bọn họ cùng tầng với phòng của Lâm Tiểu Phân.
Nằm trên giường bệnh, về chuyện vừa xảy ra, An Nhiên vẫn còn có chút sợ hãi,
đưa tay vỗ nhè nhẹ cái bụng bự, xác nhận thai nhi trong bụng vẫn còn, xác nhận
mình vẫn còn nghe rõ máy thai của đứa bé trong bụng, mới yên tâm lại, cảm xúc
căng thẳng cũng từ từ dịu lại.
Tô Dịch Thừa nói chuyện với đội trưởng Ngũ ở bên ngoài một lúc lâu, rồi mới
đẩy cửa đi vào thấy An Nhiên nằm trên giường bệnh với nét mặt nghiêm túc đang
nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình.
Nhìn hình ảnh này, Tô Dịch Thừa không khỏi sửng sốt, rồi sau đó là vui mừng,
là cảm kích. Hồi tưởng lại vừa rồi Lăng Nhiễm tay cầm dao, nhắm vào bụng An
Nhiên, hình ảnh như vậy vẫn khiến anh sợ hãi toát mồ hôi lạnh.
Tiến lên, ngồi xuống ở mép giường, vươn cái tay đã băng bó kỹ càng ôm An
Nhiên vào trong lòng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, cảm nhận nhiệt độ trên
trán cô là chân thực, một tay khác đặt lên bụng cô, cùng cô cảm nhận nhịp đập
mạnh mẽ trong bụng.
Cả người An Nhiên nhũn ra, để người mình tựa vào ngực anh, một tay khác vòng
ra lưng anh, ôm thật chặt, lại không nói lời nào.
Tô Dịch Thừa cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng cô hôn lên trán cô như
thế.
Cũng không biết hai người ngồi như thế qua bao lâu, đột nhiên ngoài cửa
truyền đến tiếng gõ cửa cốc cốc, mới kéo lại tinh thần của hai người trong
phòng, Tô Dịch Thừa quay đầu liếc nhìn An Nhiên, chỉ nhẹ giọng nói bên tai cô:
"anh đi mở cửa."
An Nhiên không nói chuyện, chẳng qua là gật đầu.
Tô Dịch Thừa xuống giường mở cửa ra, đứng ở ngoài cửa chính là Cố Hằng Văn
với vẻ mặt lo lắng, vừa mở cửa, liền hỏi luôn: "Dịch Thừa, cha nghe nói vừa rồi
trong vườn hoa xảy ra chuyện, con thế nào rồi? An Nhiên có sao không?" Vừa nói
ánh mắt liếc thấy cái tay đang băng bó của Tô Dịch Thừa, quan tâm vội hỏi: "tay
con làm sao thế? Không sao chứ? Có nặng lắm không?"
Tô Dịch Thừa cũng không muốn ông lo lắng, chỉ lắc đầu, nói: "không sao cả,
chỉ là vết thương nhỏ, không quan trọng."
Nghe vậy, lúc này Cố Hằng Văn mới gật đầu, sau đó vội vàng hỏi: "An Nhiên đâu
rồi, An Nhiên như thế nào."
"Cha, vào đây trước đã, An Nhiên cũng không sao." Tô Dịch Thừa vừa nói vừa
tránh đường cho ông.
Cố Hằng Văn đi vào, nhìn thấy An Nhiên ngồi trên giường bệnh, vội vàng tiến
lên.
"Cha." An Nhiên nhìn thấy Cố Hằng Văn, rõ ràng không muốn khóc, nhưng mà nước
mắt không nhịn được cứ chảy xuống, như sợi dây chuyền bị đứt, từng giọt từng
giọt rơi xuống.
"Nhiên Nhiên, sao thế sao thế?" Thấy cô khóc, Cố Hằng Văn còn tưởng rằng cô
thật đã xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi: "có phải là bị thương chỗ nào
không?"
Có điều là An Nhiên muốn ngừng nhưng sao cũng không ngừng được nước mắt.
Cố Hằng Văn thấy vết thương trên cổ cô, đau lòng hỏi: "có phải đau ở đây
không? "
An Nhiên lắc đầu, chính là không ngừng khóc được
Mãi khỏi không ra nguyên do, Cố Hằng Văn quay đầu nhìn Tô Dịch Thừa.
Tô Dịch Thừa lắc đầu với ông, chỉ nói: "không sao, có thể là vừa bị dọa sợ
rồi." Nói xong, tiến lên một lần nữa ôm An Nhiên vào trong lòng, nhẹ tay vỗ về
lưng An Nhiên.
"Thật không có chuyện gì sao?" Cố Hằng Văn vẫn không yên lòng, ông vừa tan
lớp liền tới bệnh viện, đến cửa bệnh viện thấy rất nhiều xe cảnh sát, còn có xe
của báo đài, hơn nữa vừa đi vào vừa nghe những người đó nói chuyện xảy ra trong
vườn hoa, nghe bọn họ nói đến Tô thị trưởng và Tô phu nhân, xác định bọn họ nhắc
đến Tô Dịch Thừa và An Nhiên, không kịp suy nghĩ gì nhiều, vội vàng hỏi nhân
viên y tế, rồi chạy thẳng tới phòng bệnh này.
Dưới nhịp vỗ của Tô Dịch Thừa, cuối cùng An Nhiên cũng từ từ ổn định lại cảm
xúc, đưa tay lau nước mắt trên mặt đi, nhìn Cố Hằng Văn lắc đầu, "con không
sao."
Nghe chính miệng cô nói không sao, lúc này Cố Hằng Văn mới yên tâm lại, sau
đó hỏi thăm đại khái chuyện tình, khi biết được Lăng Nhiễm chính là nữ chính
trong ‘video khiêu dâm’ kia, nét mặt trở nên nghiêm túc, quay đầu nhìn Tô Dịch
Thừa, chỉ nói: "Dịch Thừa, con đi theo cha ra ngoài, cha có lời muốn hỏi con."
Cố Hằng Văn đứng thật lâu ở dưới cửa sổ, phía ngoài màn đêm đã bao phủ toàn
bộ, từ nơi này nhìn lại có thể thấy được phía ngoài của bệnh viện, hiện đang là
giờ tan tầm, trên đường đèn xe đèn đường cơ hồ chiếu sáng cả con đường.
Tô Dịch Thừa đóng kỹ cửa phòng bệnh mới đi về phía ông, đứng ở phía sau lưng
ông, mở miệng khẽ gọi nói: "Ba."
Cố Hằng Văn không quay đầu lại, hai tay đặt ở