
một mắt, cái này
làm sao có thể khiến cho cô cam tâm. Cả người cảm xúc có kích động vài phần, con
dao đặt trên cổ của An Nhiên đâm sâu hơn một chút, máu đỏ lòm trên cổ của An
Nhiên chậm rãi chảy xuống, vết thương cũng không tính sâu, nhưng nhìn rất dọa
người.
Tim của Tô Dịch Thừa bị hung hăng níu lấy, muốn tiến lên phía trước một chút
nhưng cũng không dám vọng động, nhưng mà để cho anh trơ mắt nhìn An Nhiên gặp
nguy hiểm nhưng cái gì đều không làm thì anh làm không được.
Tô Dịch Thừa không dám nữa kích thích cô ta, chỉ có thể để mềm nhũn giọng
nói: "Lăng Nhiễm, cô buông cô ấy ra, tôi thế cô ấy có được hay không, cô muốn
tôi làm sao tôi nhất định sẽ làm như vậy. Chỉ cần cô buông cô ấy ra."
"Ha ha, anh bây giờ mới tới van xin tôi à?" Lăng Nhiễm cười, có chút điên
cuồng, sau đó cau mày không được lắc đầu, nhìn anh hơi có chút tố chất thần kinh
nói: "Quá muộn, quá muộn."
"Không muộn, chỉ cần cô buông cô ấy ra." Tô Dịch Thừa kiên trì, trong lúc cô
ta không chú ý tiến tới một bước.
"A a." Lăng Nhiễm cười lắc đầu, nói: "Tôi sẽ không tin tưởng anh, đừng cho là
tôi không biết các người thật đã tìm được người chụp mấy bức hình cùng tung đoạn
phim lên mạng, tôi biết các người hiện tại đang chuẩn bị tới bắt tôi, đúng,
không sai, mấy bức hình kia cùng đoạn phim là tôi để anh ta phát đi, là tôi cố ý
muốn anh đưa trở về, sau đó để cho anh ta ở góc độ đó chụp được hình, đây hết
thảy cũng là tôi làm."
Nghe vậy, đám người vây xem một mảnh xầm xì, mọi người có chút ngoài ý muốn,
thì ra là cái gọi là ‘Video khiêu dâm’ kia căn bản là Lăng Nhiễm một tay tự biên
tự diễn.
"Đồ tôi không chiếm được, người khác cũng đừng nghĩ đến, nhất định không phải
là của tôi, tôi đây cũng sẽ đem anh phá hủy." Lăng Nhiễm vừa nói, ánh mắt trở
nên có chút âm tàn sắc bén, ngay cả cười lên, cả nụ cười đều quỷ dị đến làm cho
người ta sợ hãi. m tàn nói: "Tôi biết, tôi trốn không xong, các người khắp nơi
đều có người tìm tôi, thay vì để cho tôi nửa đời sau sống ở trong nhà tù, như
vậy không bằng các người một phát bắn chết tôi đi, dù sao tôi cũng không muốn
sống, nhưng mà nếu như trước khi chết còn có thể lôi kéo thêm một cái đệm lưng,
ở trên đường hoàng tuyền làm bạn cũng không phải không tốt." Vừa nói, vừa cầm
lấy dao gọt trái cây cứ như vậy dùng thân đao inox kia, còn mang theo vết máu
trực tiếp lướt trên mặt An Nhiên, khiến cho trên mặt An Nhiên lưu lại một từng
dấu vết đỏ lòm, nhìn đến còn có chút giật mình.
An Nhiên gắt gao cắn môi, mặc dù rất sợ, nhưng cũng tận lực không để cho mình
khóc ra thành tiếng.
Lăng Nhiễm đột nhiên một tay nắm tóc An Nhiên, khiến cho An Nhiên cả người
đầu ngửa ra sau, sau đó nhìn Tô Dịch Thừa có chút âm trầm nói: "Tô Dịch Thừa,
tôi muốn anh tận mắt nhìn ả tiện nhân này chết ở trước mặt anh như thế nào." Một
bên nói, bên dùng dao găm ở trên mặt cô nhẹ nhàng vạch lên, nhưng cũng không
dùng sức, hình ảnh như vậy nhìn qua cũng đã có bao nhiêu kinh khủng dọa người.
Quần chúng vây xem thậm chí ngay cả thở lớn cũng không dám thở.
"Lăng Nhiễm, nếu cô dám động An Nhiên một chút, tôi thề nhất định sẽ không
buông tha cô, không buông tha Lăng gia các người." Tô Dịch Thừa nảy sinh ác độc
cảnh cáo, cặp mắt kia nhìn chằm chằm cô ta, cơ hồ có thể đem cô ta ăn sống nuốt
tươi.
Lăng Nhiễm quay đầu nhìn anh, đột nhiên cười, cầm lấy dao găm giống như bút
nhẹ nhàng họa trên mặt của An Nhiên, có chút biến thái nhìn Tô Dịch Thừa hỏi:
"Anh nói tôi sẽ đâm từng nhát từng nhát trên người cô ta, hay là đâm trước mấy
nhát dao trên mặt cô ta rồi sau đó đâm lên người cô ta?"
Tô Dịch Thừa nắm chặt tay, cắn răng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô
dám!"
Lăng Nhiễm hừ lạnh, nói: "Có cái gì không dám." Sau đó ánh mắt xuống chút
nữa, đột nhiên tựa hồ lúc này mới chú ý tới bụng của An Nhiên, giật mình sửng
sốt một lúc lâu, đột nhiên có chút mới lạ nói: "Tôi nghĩ đến, anh nói tôi trực
tiếp một dao cắm vào trên bụng của cô ta có được hay không?"
Tô Dịch Thừa cắn răng, "Lăng Nhiễm, tôi sẽ không tha cho cô!" Tàn bạo nhìn
cô, nắm tay kia cầm lên lực đạo chặt hơn chặt, móng tay đã được cắt tỉa vẫn trực
tiếp cắm thật sâu vào lòng bàn tay của anh, song anh hồn nhiên không biết.
Lăng Nhiễm cười, hoàn toàn không đem lời của anh để vào trong mắt, sau đó
nhìn anh rồi giơ tay cao lên, dao găm trong tay thẳng tắp đâm về phía bụng của
An Nhiên.
Lăng Nhiễm cười, hoàn toàn không để lời của anh vào mắt, sau đó nhìn anh giơ
cao tay lên, mũi nhọn của con dao trong tay nhắm thẳng vào bụng An Nhiên!
Nhìn con dao trong tay Lăng Nhiễm, Tô Dịch Thừa cảm thấy đầu óc trống rỗng,
phản ứng duy nhất còn sót loại cũng là phản ứng bản năng nhất, bước nhanh chân
lên, bây giờ anh chỉ muốn cướp con dao gọt trái cây trong tay Lăng Nhiễm xuống,
kéo An Nhiên vào trong ngực mình ôm thật chặt.
Lăng Nhiễm cười điên cuồng, hạ xuống, những người vây xung quanh xem cũng bị
một màn này dọa sợ hãi kêu lên.
Nhìn Tô Dịch Thừa đang điên cuồng chạy, Lăng Nhiễm cười điên khùng, trong mắt
không nhìn thấy đám người vây xung quanh, cũng kh