
cô ấy ra!" Vừa nói, liền muốn đi về
phía cô ta, đang bước ra nửa bước thì phải dừng lại, một bước cũng không dám
bước lên.
Bởi vì Lăng Nhiễm đang cầm dao đặt trên cổ của An Nhiên.
"Anh thử bước thêm một bước nữa xem." Lăng Nhiễm có chút khiêu khích nói với
Tô Dịch Thừa, bàn tay nắm dao gọt trái cây có chút run rẩy, chỉ cần cô ta chạm
thêm một cm nữa thì con dao kia sẽ đâm vào cổ của An Nhiên, hậu quả kia ai cũng
không dám tưởng tượng.
Tô Dịch Thừa dừng bước, ánh mắt gắt gao ngó chừng cô ta, hai bàn tay bên hông
cũng siết lại thật chặt, anh cường hãn nữa cũng không dám cầm tánh mạng của An
Nhiên cùng con làm tiền đặt cược, bởi vì anh biết, anh căn bản là thua không
nổi.
Thấy anh dừng bước lại, Lăng Nhiễm cố ý tiếp tục khiêu khích nói: "Làm sao,
không dám? Là sợ dao của tôi trực tiếp đâm vào cổ cô ta sao?" Vừa nói, trên tay
dao gọt trái cây làm bộ như muốn đâm về phía An Nhiên.
"Lăng Nhiễm, cô dám!" Tô Dịch Thừa hô to.
Con dao kia cách cổ của An Nhiên một cm thì dừng lại, không tiếp tục về phía
trước nữa, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu ôm lấy, nói: "Anh làm tôi sợ a, đừng cho
là tôi không dám, tôi cũng không muốn sống rồi, anh nói tôi có cái gì không
dám."
Tô Dịch Thừa hít sâu, tận lực làm cho cảm xúc của mình ổn định lại, thật vất
vả mới đem tâm tình ổn định lại, Tô Dịch Thừa lúc này một lần nữa ngẩng đầu nhìn
Lăng Nhiễm, tận lực làm cho giọng nói của mình hòa hoãn, thương lượng cùng cô ta
nói: "Lăng Nhiễm, cô muốn như thế nào, cô muốn tôi làm sao bây giờ, cô nói ra,
cô nói ra tới tôi nhất định làm được, chỉ cần cô thả An Nhiên!"
"A, Tô Dịch Thừa, anh cho tôi là đứa trẻ ba tuổi sao? Còn dùng thủ đoạn như
vậy tới lừa gạt tôi." Lăng Nhiễm cười lạnh nói.
"Lăng Nhiễm, cô đến tột cùng muốn tôi làm như thế nào?" Giờ phút này Tô Dịch
Thừa trở nên có chút không bình tĩnh, nhìn con dao trong tay cô ta cứ gác ở trên
cổ của An Nhiên, anh cũng đã không thể giữ được bình tĩnh lúc bình thường
nữa.
"Tôi muốn như thế nào, tôi muốn người đàn bà này chôn cùng tôi." Lăng Nhiễm
cảm xúc có chút kích động lên, trên tay lực đạo có chút khống chế không được,
lưỡi đao kia trực tiếp ma sát qua cổ của An Nhiên, xuất ra một vết cắt thật dài,
sau đó máu đỏ tươi từ từ từng chút từng chút trong vết thương tràn ra.
"Tê ——" An Nhiên có chút bị đau cũng rút ngụm khí lạnh.
"Lăng Nhiễm!" Tô Dịch Thừa cả người cảm xúc nổ tung theo, nhưng mà anh không
dám động, chỉ có thể trơ mắt nhìn như vậy.
"Đừng gọi tôi, anh có tư cách gì gọi tôi." Lăng Nhiễm quát với anh, cả người
tâm tình kích động, cầm dao gọt trái cây trên tay quơ, nhìn thực tại làm cho
lòng người kinh sợ.
Tô Dịch Thừa nắm tay hai bên hông siết chặt, tận lực áp chế cảm xúc của mình
giờ phút này, khóe mắt liếc về Ngũ đội trưởng vốn đangđứng ở bên cạnh mình,
không biết lúc nào đã không có ở đây.
"Tôi biến thành như vậy hết thảy cũng là do anh làm hại, cũng là anh. Là do
anh Tô Dịch Thừa, cũng là bởi vì anh mới có thể bức tôi thành như bây giờ." Lăng
Nhiễm tức giận kêu lên, cả người giống như con nhím xù lông lên, lông trên người
dựng đứng lên.
"Nếu như không phải ban đầu là anh làm tuyệt tình như vậy, tôi sao phải núp
ở nước ngoài bảy năm chứ, anh trách tôi phản bội anh, nhưng mà lúc tôi tịch mịch
thì anh đang ở nơi nào, anh cả ngày chỉ biết bận rộn công việc của anh, anh cả
ngày chỉ biết để cho tôi chờ anh, muốn tôi an tĩnh ở một bên chờ anh làm xong
hết công việc của anh, nhưng mà công việc của anh vĩnh viễn đều bận rộn, nơi này
làm xong, lập tức nơi khác lại có chuyện, anh tại sao lại ích kỷ như vậy muốn
tôi chờ anh, chẳng lẽ anh không biết là tôi cũng có tịch mịch, cũng muốn có
người luôn ở bên cạnh tôi! Chỉ một lần, anh liền tuyệt tình nói muốn chia tay,
tôi đi theo anh nhiều năm như vậy, cũng bởi vì tôi nhất thời hồ đồ mà đồng ý
chia tay, thậm chí làm hại cha tôi đoạn tuyệt quan hệ cha con, anh nhất định
phải tuyệt tình như vậy sao?" Lăng Nhiễm chất vấn, cô ta hoàn toàn cho rằng
những điều này là do lỗi của anh, là anh ban đầu không nên bận rộn như vậy, bận
đến thế nhưng chẳng quan tâm đến cô ta để cho cô ta đi ôm người đàn ông
khác.
Tô Dịch Thừa không nói chuyện, anh thậm chí một câu cũng không nghe vào, giờ
phút này anh khẩn trương, quan tâm chỉ có một, đó chính là an nguy của An Nhiên,
ánh mắt của anh thậm chí không dám nhìn sang chỗ khác, chỉ thẳng tắp ngó chừng
con dao trong tay cô ta đặt trên cổ của An Nhiên.
Vừa nói, Lăng Nhiễm quay đầu nhìn An Nhiên bị mình nắm, điên điên khùng khùng
cười, sau đó quay đầu hỏi Tô Dịch Thừa nói: "Cô ta có cái gì tốt so với tôi
chứ?"
Tô Dịch Thừa không nói chuyện, nắm tay chặt chẽ nắm lại, nhếch môi, ánh mắt
nhìn cô ta, trong mắt mang theo ngọn lửa tức giận có chút đè nén không được.
"Cô ta cũng không xinh đẹp như tôi, cũng không có khí chất như tôi, hơn nữa
còn là một con nhỏ không quyền không thế, tại sao anh chọn cô ta lại không chọn
tôi chứ?" Lăng Nhiễm chất vấn, cô ta không cam lòng, rõ ràng mình cái gì cũng
hơn so với cô ta, nhưng mà anh ngay cả nhìn cũng không nhìn cô