
iều lần đắn đo, dù hiểu rõ chuyện này quá
mạo hiểm, nhưng vì tiền mưu sinh, anh ta vẫn dứt khoát nhận việc này. Theo như
anh ta nói, anh ta chẳng qua chỉ nhận tiền làm việc, hai bên thỏa tuận tiền hàng
xong thì không nợ nần gì nhau.
Thế nhưng mà sau khi đội trưởng Ngũ đã xác định người đứng sau màn là Lăng
Nhiễm thì lập tức dẫn theo người chuẩn bị bắt Lăng Nhiễm về quy án, vừa tới bệnh
viện, vào phòng bệnh, mới phát hiện tờ giấy Lăng Nhiễm để lại trên tủ đầu
giường, trên đó nói cô ta muốn ra ngoài giết An Nhiên, nói cô ta muốn chém An
Nhiên thành trăm mảnh! Nhìn tờ giấy mọi người hoảng sợ, vội vàng ra ngoài hỏi y
tá Lăng Nhiễm rời khỏi phòng bệnh lúc nào, y tá nói Lăng Nhiễm vừa đi ra ngoài
mấy phút trước, hẳn là vào nhà vệ sinh rồi, đội trưởng Ngũ xin cô vào phòng vệ
sinh xem một chút, ngoài ra chia người ra tìm trong bệnh viện, thậm chí cho
người trông coi cửa các cửa bệnh viện, để đề phòng Lăng Nhiễm ra khỏi bệnh viện,
cô y tá vào phòng vệ sinh cũng không phát hiện ra Lăng Nhiễm, trong lòng đội
trưởng Ngũ trầm xuống, lo lắng liền gọi điện nói cho Tô Dịch Thừa, nói qua
chuyện cho anh để anh có đề phòng.
Sau khi nói chuyện với đội trưởng Ngũ, Tô Dịch Thừa không yên lòng, quyết
định để An Nhiên đến phòng bệnh của Lâm Tiểu Phân trước, thứ nhất, Lăng Nhiễm
không biết An Nhiên ở bệnh viện, nếu Lăng Nhiễm rời khỏi bệnh viện An Nhiên cũng
an toàn, hơn nữa ở lại trong bệnh viện còn có thím Trương và Lâm Tiểu Phân ở bên
cạnh chăm sóc, anh cũng yên tâm, vả lại đội trưởng Ngũ nói Lăng Nhiễm mới rời
khỏi phòng bệnh không lâu, mà bây giờ các cửa bệnh viện đều có người của đội
trưởng Ngũ canh gác, như vậy hiện tại hẳn vẫn còn ở trong bệnh viện. Vì sự an
toàn của An Nhiên, anh định hội hợp với đội trưởng Ngũ cùng đi tìm tung tích của
Lăng Nhiễm, chẳng qua không ngờ rằng khi anh chuẩn bị đưa An Nhiên lên tầng
phòng bệnh của Lâm Tiểu Phân, đang cùng An Nhiên đợi thang máy thì lại trùng hợp
nhìn thấy một người có vẻ giống Lăng Nhiễm trên một hành lang khác, thậm chí
không quan tâm đưa An Nhiên lên, bảo An Nhiên tự lên, còn mình thì đuổi theo
bóng dáng kia.
Bóng dáng kia đúng là Lăng Nhiễm, Tô Dịch Thừa thử gọi cô ta, khi xoay người
thấy người phía sau là Tô Dịch Thừa, Lăng Nhiễm liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy,
cuối cùng mất dấu cô ta ở khúc rẽ cuối hành lang, sau đó lòng vòng cả buổi cũng
không tìm được bóng người.
Cuối cùng gặp đội trường Ngũ ở cửa tòa nhà, hai người đều lắc đầu nói không
tìm được Lăng Nhiễm.
Khi Tô Dịch Thừa đang nhíu mày không nghĩ ra thì đột nhiên đồng nghiệp của
đội trưởng Ngũ chạy về phía bọn họ, nói phát hiện Lăng Nhiễm ở chỗ bồn hoa trong
bệnh viện rồi, nhưng mà tình hình có phần đặc thù, bây giờ bọn họ cũng không dám
di chuyển.
Hai người Tô Dịch Thừa và đội trưởng Ngũ cũng không hỏi nhiều, chạy thẳng đến
vườn hoa, nhưng mà đến khi vạch đám người ra để chen vào, cả người Tô Dịch Thừa
đột ngột trơ ra, nhìn chằm chằm vào An Nhiên đang bị Lăng Nhiễm ghìm cổ, anh
chưa từng có cảm giác sợ hãi như khoảnh khắc này, thậm chí sợ đến mức quên cả hô
hấp, thậm chí cảm thấy tim cũng ngừng đập, anh nhìn thấy con dao trong tay Lăng
Nhiễm quơ quơ trước mặt An Nhiên, mắt thấy không cẩn thận một cái sẽ dễ dàng
trực tiếp xẹt vào An Nhiên, anh cảm thấy trái tim mình sắp nhảy ra ngoài
rồi.
Đội trưởng Ngũ nhìn anh, cũng chẳng quan tâm gì khác, mới chuẩn bị tiến lên
thuyết phục Lăng Nhiễm, vừa mới bước chân lên, liền bị một tay Tô Dịch Thừa ở
bên cạnh giữ lại.
Sau đó thấy một mình anh bước lên, hướng tới Lăng Nhiễm đứng cạnh ghế đá la
lên: "Lăng Nhiễm!"
"Lăng Nhiễm!"
Lăng Nhiễm men theo thanh âm quay đầu lại, thấy Tô Dịch Thừa đang đứng trong
đám người.
An Nhiên bị Lăng Nhiễm ghìm cũng nghe thấy thanh âm chậm rãi mở mắt ra, thấy
Tô Dịch Thừa đứng cách đó không xa, sau đó vành mắt liền đỏ lên, trong miệng nhẹ
nhàng kêu lên, "Dịch Thừa. . . . . ."
Theo thanh âm, những quần chúng đang vây xem kia cũng tản ra nhường đường cho
Tô Dịch Thừa, trong đó có người nhận ra Tô Dịch Thừa, sau đó một chút liền liên
tưởng đến sự kiện ‘Video khiêu dâm’đoạn thời gian trước, phía dưới bắt đầu có
người bàn luận xôn xao thảo luận.
Tô Dịch Thừa nhìn An Nhiên, ánh mắt kia giống như là đang nói cho cô biết
không cần sợ.
Lăng Nhiễm tự nhiên chú ý tới ánh mắt trao đổi giữa hai người bọn họ, trong
lúc này trong lòng lửa giận lại càng tràn đầy thêm, trên tay ghìm An Nhiên lực
đạo càng mạnh hơn, chặt tới thiếu chút nữa khiến cho An Nhiên có chút không cách
nào hô hấp, cả người mặt đột nhiên đỏ lên, chỉ có thể đưa tay bắt thật chặt tay
cô ta, cố gắng để cho cô ta buông ra chút ít, sau đó để cho mình có thể hô hấp
thông thuận chút ít.
Siết chặt ghìm cổ An Nhiên, sau đó lại ở bên tai của cô nói: "Mày gọi nữa đi,
gọi nữa đi!" Lúc nói chuyện cả vẻ mặt trở nên có chút dữ tợn kinh khủng.
Tô Dịch Thừa thấy thế, trong lòng căng thẳng, anh thấy được vẻ mặt An Nhiên
có rất thống khổ, cả khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn hồng hồng, trợn mắt nhìn Lăng
Nhiễm, quát với cô ta: "Lăng Nhiễm, cô buông