
ký Trịnh là lạ ở chỗ nào,
đột nhiên phát hiện hình như đường về nhà xảy ra vấn đề gì đó.
"Chúng ta đang đi đâu?" Mặc dù gần một tháng nay cô đều ở nước Mỹ, nhưng mà
cái này cũng không đại biểu cô đã quên mất đường về nhà, con đường này căn bản
là không phải là đường về nhà.
Tô Dịch Thừa quay đầu, nhàn nhạt mỉm cười với cô nói: "Về nhà."
"Nhưng mà nhà của chúng ta không phải là bên kia sao?" An Nhiên chỉ chỉ chỗ
ngược lại, cả người rất là nghi ngờ.
Buông ra một cánh tay, đem tay nhỏ bé của cô giữ tại lòng bàn tay, nói:
"Chúng ta về căn phòng trước của chúng ta, mấy ngày qua em không có ở đây, anh
đều trở về bên kia, bên này căn phòng quá lớn, khiến cho anh cảm thấy trống
trải." Tô Dịch Thừa lừa gạt cô, mặc dù gần đây anh quả thật vẫn ở trong căn
phòng lúc còn độc thân, nhưng mà anh sẽ không nói cho cô biết là bởi vì chuyện
hôn lễ, cho nên căn phòng bên kia phải bố trí một lần nữa. Mặc dù bố cục lớn
cũng không có thay đổi, nhưng mà vẫn muốn căn phòng mang không khí vui mừng một
chút, anh đối với hôn lễ của bọn họ rất coi trọng.
An Nhiên không nghĩ nhiều như vậy, sau khi nghe thấy lời nói của anh cô chỉ
cảm thấy trong lòng ấm áp, nắm chặt bàn tay của anh, nhìn anh lộ ra nụ cười hạnh
phúc .
Lúc trở về hai người tự mình đi xuống siêu thị dưới nhà mua đồ ăn, về đến nhà
Tô Dịch Thừa tự mình cho xuống bếp làm một bữa tối thịnh soạn cho An Nhiên, An
Nhiên cũng bị lệch giờ, có chút ngủ không được, lôi kéo Tô Dịch Thừa nói chuyện.
Gần tới rạng sáng, lúc này mới buồn ngủ, ngồi ở phòng khách trên ghế sa lông,
tựa vào trong ngực Tô Dịch Thừa chậm rãi ngủ.
Nhìn khuôn mặt đang ngủ say kia của cô, Tô Dịch Thừa cúi đầu hôn mắt, lông
mày của cô, sau đó lúc này mới ngồi chỗ cuối đem cô ôm vào đặt xuống giường
trong phòng, thay cô đắp chăn, sau khi làm xong, mới từ trong phòng lui đi ra
ngoài, một tay khác trực tiếp gọi điện thoại cho Diệp Tử Ôn.
Điện thoại vang lên vài tiếng sau mới có người nhấc máy, bất quá người bên
kia điện thoại hiển nhiên hỏa khí có chút lớn, nhưng mà tựa hồ sợ là đánh thức
cái gì, hỏa khí mặc dù rất lớn, nhưng mà thanh âm áp vô cùng thấp nói: "Kháo,
con mẹ nó người nào hơn nửa đêm còn phá giấc ngủ người khác"
"Anh vợ của cậu." Tô Dịch Thừa nhàn nhạt mở miệng.
Bên kia điện thoại trầm mặc một lúc lâu, Tô Dịch Thừa nghe được tiếng thanh
âm xột xoạt, tựa hồ anh ta đang xuống giường ra khỏi phòng, sau đó nghe được
Diệp Tử Ôn thanh âm đột nhiên cất cao , hơi có chút kêu rên nói: "Đại ca, ngày
mai cậu mới làm hôn lễ kết hôn bổ sung cũng không cần kích động đến nửa đêm còn
ngủ không được tới quấy rầy tớ đi."
Tô Dịch Thừa không để ý đến anh oán trách cùng kêu rên, chỉ thản nhiên nói:
"Dịch Kiều ở bên cậu sao."
"Đúng vậy a." Diệp Tử Ôn nghiêm chỉnh đương nhiên nói.
"Cậu nói cho con bé biết, sáng sớm ngày mai không cần đi tới sân bay, trực
tiếp đi tới phòng lúc trước của tớ, An Nhiên đã trở về."
"Trở về? !" Diệp Tử Ôn có chút ngoài ý muốn, phản xạ có điều kiện hỏi: "Vậy
hôn lễ ngày mai không có vui mừng rồi?"
"An Nhiên còn không biết." Tô Dịch Thừa đơn giản trả lời, sau đó lại nói:
"Chu Hàn bên kia nhờ cậu gọi điện thoại cho cậu ta đi."
Diệp Tử Ôn sửng sốt, hỏi: "Tại sao là tớ a?" Theo anh biết, người này cùng
người kia hẳn là đã không có ngăn cách rồi mới đúng, vậy còn dùng anh làm ống
loa trung gian sao? !
Bất quá Tô Dịch Thừa trả lời khiến cho Diệp Tử Ôn có chút hộc máu, chỉ nghe
anh nói: "Chuyện thất đức làm một lần là đủ rồi, tớ không muốn giống như vậy bị
người ta mắng hai lần." Ý tứ chính là nửa đêm gọi điện thoại phá giấc ngủ người
khác quả thật rất thất đức nên bị mắng, nhưng mà anh không muốn lại bị mắng nữa,
cho nên chuyện bị mắng còn dư lại trực tiếp cho Diệp Tử Ôn đi làm.
Nói xong, cũng không đợi Diệp Tử Ôn trả lời, Tô Dịch Thừa trực tiếp cúp điện
thoại.
Mà bên kia điện thoại Diệp Tử Ôn sửng sốt một lát sau hướng về phía điện
thoại phát điên, lại càng cảm giác mình căn bản là chơi lầm bạn xấu, nhưng mà
vừa suy nghĩ đến hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn sau này của mình còn có một phiếu vé
của anh ta chỉ có thể đem chuyện khổ ép này ôm xuống.
Một lần nữa trở lại trong phòng, An Nhiên vẫn như cũ biết điều ngủ yên, đi
vào tắm đổi quần áo, từ bên kia lên giường, đưa tay đem cô ôm vào trong ngực.
Hôn cái trán của cô, sau đó nhắm mắt lại ôm lấy cô ngủ.
Ngày thứ hai khi tỉnh lại Tô Dịch Thừa đã không còn ở bên cạnh, An Nhiên cũng
không có để ý, chắc là anh phải đi làm, dụi dụi mắt từ trên giường, ngáp cái vào
phòng tắm rửa mặt, lúc trở ra thì cảm giác bụng của mình trống trơn hơi có chút
đói, cho nên trực tiếp đi phòng bếp, cô đoán Tô Dịch Thừa nhất định đã giúp cô
làm xong bữa ăn sáng đặt ở trên quầy bar, hơn nữa phía dưới nhất định còn đè ép
một trang giấy, làm cho cô hâm nóng rồi ăn.
An Nhiên suy đoán quả nhiên là chính xác, phòng bếp trên quầy bar Tô Dịch
Thừa quả nhiên đã sớm đem bữa ăn sáng làm tốt, hơn nữa đặt ở phía dưới sandwich
quả nhiên có một trang giấy, nhưng mà cô đoán sai chính là nội dung trong tờ
giấy, lần này cũng không phải