
i tầng, An Nhiên khăng khăng nhất định phải
ngồi tầng trên, Tô Dịch Thừa thì lo lắng tầng trên quá chật, cộng thêm An Nhiên
vừa bị cảm, gió buổi tối thì lớn quá.
Nhưng mà An Nhiên chỉ lém lỉnh thè lè lưỡi, nói có anh bên cạnh nhất định sẽ
không để cô gặp chuyện gì, lại nói anh nhất định sẽ ôm chặt cô vào lòng, dù trời
có lạnh nữa, chỉ cần có nhiệt độ của anh, cô sẽ không sợ.
Người ta đã chụp mũ anh thế rồi, Tô Dịch Thừa còn có thể nói gì, chỉ có thể
cười nghe theo cô.
Khi bọn họ đi lên, đã có một đôi vợ chồng người Pháp lãng mạn ngồi tầng trên
xe buýt, hai người nhìn đã khoảng năm mươi, nhưng mà vẫn ân ái ôm nhau ngồi một
chỗ, lấy tay chỉ chỉ khung cảnh phồn hoa dọc hai bên đường.
An Nhiên cùng Tô Dịch Thừa ngồi vào phía cuối của xe buýt, thật lo lắng cô bị
lạnh, Tô Dịch Thừa ôm cả người An Nhiên vào lòng, An Nhiên cũng ôm lấy tấm lưng
gầy gò của anh, vẻ mặt hạnh phúc.
Xe chạy không nhanh, đủ thời gian cho người ta thấy rõ quang cảnh xung quanh,
An Nhiên tỏ ra hưng phấn, luôn vui vẻ chỉ tay chỗ nọ chỗ kia, cả buổi tối nụ
cười trên mặt chưa từng phai mờ.
"An Nhiên." Tô Dịch Thừa thấp giọng khẽ gọi cô.
"Ừ?" An Nhiên quay đầu, trên mặt vẫn cười cười.
Tô Dịch Thừa nhìn có chút động tình, giữ khuôn mặt cô, sau đó hôn lên môi
cô.
An Nhiên đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó kịp phản ứng, đưa tay vòng lên cổ
anh, nở nụ cười ôm hôn anh. Chậm rãi nhắm mắt lại, nghĩ thầm, nếu mà lúc này có
máy ảnh thì tốt, hình ảnh này nhất định rất đẹp.
Hai người ôm hôn một lúc lâu, mới buông ra, cái trán hai người kề sát nhìn
nhau cười, chỉ nghe thấy tách một tiếng, hai người quay đầu lại nhìn, thấy đôi
vợ chồng trung niên người Pháp đang mỉm cười nhình họ, người đàn ông tiến lên
đưa hai tấm ảnh cho bọn họ, nói giọng Anh chuẩn nói với bọn họ, là vợ ông bảo
ông chụp, vì cảm thấy hình ảnh vừa rồi rất đẹp.
An Nhiên nhìn ảnh rất vui, quay đầu mỉm cười gật đầu với vị phu nhân kia.
Vị phu nhân kia cũng đi tới, bốn người cùng ngồi một hàng, nói chuyện phiếm
một lúc mới biết, thì ra vị phu nhân kia bị bệnh nan y, không còn nhiều thời
gian lắm, bà và chồng bà quyết định cùng nhau đi lại những con đường bọn họ từng
đi, nghe thế An Nhiên khiếp sợ, lại càng tiếc hận cho bọn họ, vị phu nhân kia
như là nhìn ra cảm xúc của An Nhiên, nắm tay cô, lắc đầu nói, giờ bà rất hạnh
phúc, suốt chặng đường này được ở cạnh người bà yêu nhất, bà không còn gì để
tiếc nuối.
Vị phu nhân kia còn nói, Newyork là chặng cuối cùng của bọn họ, sau đó trở về
bọn họ còn phải làm đám cưới, dù đã yêu nhau 30 năm rồi, nhưng vì hồi đó cha mẹ
bà không đồng ý, hai người bỏ trốn đi, hôn lễ của bọn họ không nhận được lời
chúc phúc của người thân bạn bè, nhưng bà biết hôn nhân của bọn họ rất hạnh
phúc, cho nên lần này trở về, dù cuộc sống đã đi đến hồi kết rồi, nhưng bọn họ
vẫn muốn bổ sung hôn lễ, để người đời chứng kiến bọn họ hạnh phúc, để tất cả mọi
người chúc phúc cho bọn họ.
Cho dù chia tay rồi, trên đường trở về, An Nhiên vẫn còn bùi ngùi nhớ lại câu
chuyện của vị phu nhân kia và chồng bà.
Nhìn ra tâm tình của cô, Tô Dịch Thừa đưa tay nắm chặt tay cô, mỉm cười với
cô, nói: "bọn họ rất hạnh phúc."
An Nhiên nhìn anh, nghe hiểu ý anh, gật đầu mỉm cười, "ừ bọn họ rất hạnh
phúc."
Khi đi ngang qua một cửa hàng áo cưới, An Nhiên không khỏi dừng bước, nhìn áo
cưới màu trắng thánh khiết được trưng bày trong tủ kính, không nhịn được ngơ
ngẩn nhìn, một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng, nói: "vị phu nhân kia mặc áo cưới
nhất định rất đẹp."
Tô Dịch Thừa nhìn cô, lại nhìn áo cưới một chút, nhớ tới dường như mình còn
nợ người nào đó một nghi lễ rất quan trọng, trong lòng âm thầm có chủ ý.
Một đêm này An Nhiên nằm trong lòng Tô Dịch Thừa ngủ không ngon giấc lắm, hơn
hai giờ đêm còn chưa ngủ được, một là sắp phải ly biệt, theo như tình hình bình
phục của Lâm Tiểu Phân, các cô phải ở lại đây ít nhất nửa tháng nữa, một là
không khỏi nhớ tới đôi vợ chồng người Pháp gặp tối qua trên xe buýt hai tầng, hi
vọng bọn họ trở về có thể có một hôn lễ lãng mạn, lại được mọi người chúc phúc,
hi vọng vị phu nhân kia có thể hạnh phúc lúc cuối đời này.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại Tô Dịch Thừa đã rời đi, không nói lời từ biệt, chỉ
để lại một tời giấy ở đầu giường cho cô, nói mình phải nhanh kịp giờ bay, thấy
cô chưa tỉnh không đành lòng đánh thức cô, ngoài ra còn mang đi hai tấm ảnh chụp
tối qua, nói lúc không có cô, ít nhất có thể để anh nhìn ảnh nhớ cô.
An Nhiên nắm thật chặt tờ giấy kia, cầm điện thoại di động muốn gọi cho anh,
nhưng mà đã tắt rồi.
Khi An Nhiên có chút cô đơn từ khách sạn đi đến bệnh viện, Lâm Tiểu Phân đã
làm xong kiểm tra đi ra rồi, thấy bộ dạng của cô, mặc dù cả người vẫn suy yếu,
nhưng nhìn tinh thần không tệ, cười vẫy vẫy tay với cô, nói có đồ cho cô.
"Cái gì ạ?" An Nhiên ngờ vực, nhìn thím Trương đưa một hộp giữ nhiệt cho
cô.
An Nhiên lắc đầu, "con không muốn ăn." Thanh âm nghe rầu rĩ, hơi suy sụp.
Lâm Tiểu Phân bật cười lắc đầu, đưa tay lấy sandwich trong hộp giữ ấm ra, đưa
cho cô, nói: "cầm lấy, nếm thử xem, con