
hấy có chút khó tin, không thể tin được.
Tô Dịch Thừa bật cười, tay vịn tóc của cô, gật đầu ở bên tai cô nói: "Ừ, là
anh."
Chôn ở trước ngực anh, An Nhiên khóe miệng nhàn nhạt nở nụ cười, tay ôm càng
chặt hơn chút ít.
Hai người cứ như vậy ôm nhau, ôm một lúc lâu, Tô Dịch Thừa lúc này mới đem
người trong ngực thả mở ra, tay nhẹ nhàng vuốt mặt của cô, nói: "Đã đói bụng
chưa?"
An Nhiên khẽ mỉm cười, dùng sức gật đầu, đúng là thật đói bụng, hôm nay cơ hồ
cô chưa ăn gì cả, hiện tại bụng đói vô cùng.
"Anh đi nói bọn họ làm một bát cháo tới đây." Tô Dịch Thừa vừa nói vừa từ
trên giường ngồi dậy xuống giường.
"Anh cùng em ăn đi." An Nhiên biết anh xuống máy bay khẳng định cũng chưa có
ăn cái gì, cộng thêm đã biết cô như vậy, lại càng chẳng quan tâm tới chính
anh.
Tô Dịch Thừa xoay người sờ sờ đầu của cô, rồi mới cầm lấy điện thoại trực
tiếp kêu phòng phục vụ, đặc biệt dặn họ chuẩn bị cháo nhanh lên mới được.
Chờ sau khi khách sạn nghe yêu cầu của Tô Dịch Thừa đưa cháo được nấu xong
vào thì cũng đã hơn nửa giờ sau, đồng thời cũng đưa mì Ý cho Tô Dịch Thừa
ăn.
Bữa cơm tối này ăn cũng đã sắp qua 9h, sau đó gọi điện thoại cho thím Trương,
hỏi tình huống của Lâm Tiểu Phân, nghe nói mọi chuyện đều tốt, nên cũng yên lòng
hơn.
Buổi tối hai người ngủ vô cùng sớm, Tô Dịch Thừa là bởi vì bị lệch giờ, mà An
Nhiên thì bởi vì bị cảm mạo thể chất còn có chút suy yếu.
Giữa trưa ngày thứ hai là Lâm Tiểu Phân sẽ phải phẫu thuật, buổi sáng lúc hai
người đi tới bệnh viện Lâm Tiểu Phân đã bị cạo trọc đầu, cả người nhìn qua khí
sắc cũng không tệ lắm, cùng An Nhiên nói đùa là mình như vậy có phải rất xấu hay
không.
Trước khi phẫu thuật, Cố Hằng Văn ở Giang Thành gọi điện thoại cho An Nhiên,
nghe ra được trong lòng ông rất khẩn trương cùng sợ hãi, hơn nữa cứ dặn đi dặn
lại An Nhiên nói sau khi phẫu thuật kết thúc nhất định phải gọi điện thoại cho
ông trước tiên để nói cho ông biết kết quả.
Buổi trưa lúc hơn 11h một chút Lâm Tiểu Phân được đưa vào phòng phẫu thuật,
An Nhiên, Tô Dịch Thừa cùng thím Trương ba người đợi ở phía ngoài phòng phẫu
thuật.
Lòng bàn tay An Nhiên rất lạnh, chỉ đổ mồ hôi, Tô Dịch Thừa vẫn nắm tay cô,
cô còn có chút ho khan, cổ họng có chút đau, nhưng cả người đã không còn giống
như ngày hôm qua tái nhợt đến dọa người nữa, thím Trương lo lắng cô đang mang
thai chờ ở bên ngoài như vậy sẽ mệt mỏi, liền quan tâm cô bảo cô trở về nghỉ
ngơi, nhưng mà An Nhiên làm sao chịu đi, nhất định kiên trì nói muốn chờ Lâm
Tiểu Phân đi ra ngoài.
Lúc đang lúc từng giây từng phút trôi qua, phẫu thuật tiến hành đã hơn phân
nửa thời gian, cửa phòng phẫu thuật đột nhiên bị mở ra, chỉ thấy một cô y tá tay
đầy máu từ bên trong chạy ra, An Nhiên là người đầu tiên đứng dậy, lôi kéo cô y
tá đang muốn đi nhanh, hỏi tình huống bên trong phẫu thuật như thế nào, cô y tá
kia căn bản là chẳng quan tâm trả lời, trực tiếp đẩy tay của An Nhiên ra liền
chạy về phía trước, lúc chạy về trên tay là hai bịch máu, An Nhiên cả người có
chút lảo đảo, suýt chút nữa không đứng vững, may mắn phía sau có Tô Dịch Thừa đỡ
lấy cô, ôm lấy bả vai của cô không ngừng an ủi cô nói không có chuyện gì.
"Me. . . . . ." Nắm chặt tay của Tô Dịch Thừa, cả người bởi vì lo lắng mà có
chút phát run, lúc lần nữa quay đầu nhìn Tô Dịch Thừa, trong hốc mắt đã tràn đầy
nước mắt, "Mẹ sẽ không có chuyện gì, có đúng không?"
Tô Dịch Thừa gật đầu, ôm lấy cô tựa vào trong ngực của mình, ôm chặt lấy, ở
bên tai cô khẳng định nói: "Nhất định sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không
có chuyện gì!"
Tựa vào trong ngực của anh, An Nhiên gật đầu, nắm chặt quần áo bên hông của
Tô Dịch Thừa.
Thím Trương nhìn như thế, chỉ lắc đầu than nhẹ, sau đó trong miệng không
ngừng lẩm bẩm, chỉ là mấy lời cầu nguyện đơn giản.
Tại bên kia địa cầu, Cố Hằng Văn cũng cả đêm không ngủ, một người ngồi ở
trong phòng khách trong nhà, cả buổi tối ngó chừng chiếc điện thoại đặt trên bàn
trà. Sợ bỏ qua một cú điện thoại, một cái tin nhắn nào.
Chờ suốt một đêm, tính toán thời gian, bên kia nước Mỹ, Lâm Tiểu Phân đi vào
làm phẫu thuật cũng đã hơn bảy tiếng rồi, An Nhiên đến bây giờ cũng chưa có điện
thoại tới đây, trong lòng luôn có dự cảm xấu, mơ hồ lo lắng, muốn cầm lấy di
động gọi điện cho An Nhiên, nhưng mỗi lần cầm điện thoại chuẩn bị gọi qua, lại
rút lui trở lại, thủy chung không có dũng khí, ông quá sợ, sợ nghe được tin tức
gì đó không tốt.
Thời gian đợi chờ trôi qua rất lâu, từng giây từng phút cũng đều hành hạ
người ta.
Phía đông dần dần lộ ra ánh sáng trắng, hôm nay khí trời tựa hồ không tệ, ánh
bình minh kia nhiễm đỏ phía chân trời, mặt trời chậm rãi từ phía đông dâng lên,
Cố Hằng Văn lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở trên chiếc điện thoại trên bàn kỷ
trà, Lâm Tiểu Phân vào phòng phẫu thuật đã sắp tám tiếng rồi, An Nhiên vẫn còn
chưa gọi điện thoại tới đây.
Trong lòng không khỏi lo lắng, phiền não, bất an đã hoàn toàn chiếm lấy lí
trí, ông hiện tại không cách nào làm cho mình bình tĩnh xuống, nắm lấy điện
thoại di động chuẩn bị gọi cho An Nhiê