
anh ta đột nhiên
phản bội.
Dừng một lát, Chu Hàn đè nén tâm tình đau đớn nói: "thật ra thì tôi đã sớm
biết tiểu Bân không phải là con tôi." Vừa dứt lời, thì đấm mạnh một quyền nện
lên trên hàng rào.
Tô Dịch Thừa giật mình nhìn anh ta không nói ra lời.
"Ha ha." Cúi đầu, Chu Hàn cười đến có chút cô đơn: "có một lần thằng bé gặp
tai nạn giao thông, đưa nó đi bệnh viện, bác sĩ bảo phải truyền máu, tôi mới
phát hiện thì ra thằng bé căn bản không phải là con trai của tôi!" Thanh âm bị
đè nén, kèm theo nỗi đau đớn không nói nên lời.
Hòa hoãn lại rồi quay đầu lại, nhìn anh, nói: "phản ứng đầu tiên tôi nghĩ
rằng đó là con của cậu, nhưng mà sau này ngẫm lại thì căn bản là không thể nào,
khoảng thời gian đó hai người không hề ở cùng, thằng bé không thể nào là của
cậu. Khi đó tôi mới biết thì ra người phụ nữ mà tôi yêu căn bản không phải là
loại người tôi từng biết, thậm chí tôi không biết mặt nào mới là bộ mặt thật của
cô ta." Gượng cười nhìn Tô Dịch Thừa, hỏi: "cậu nói đây có phải là báo ứng
không?"
"Cậu —" Tô Dịch Thừa muốn nói gì, lại nhất thời không biết nên nói gì.
Chu Hàn gượng cười khổ quay đầu lại, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm vô tận kia,
cười ra tiếng, chẳng qua là nụ cười kia không thể xóa nhòa đi cay đắng trong
lòng.
Tô Dịch Thừa nhìn anh ta, tiến lên, muốn mở miệng nói gì, nhưng trong lúc vô
tình ánh trăng sáng chiết xạ lóng lánh trên gương mặt anh, dừng bước chân, sau
đó không thể nhấc chân được, đây là lần đầu tiên anh thấy Chu Hàn rơi lệ.
"Tuuuuuu ——" xa xa kèn lệnh trên mặt sông vang lên, cuối cùng con thuyền đêm
xuất phát từ bến cảng Giang Thành chạy sang bên Thanh Thành, con tàu thủy rẽ
từng vòng từng vòng sóng nước trên mặt sông vốn yên ả kia.
Cũng không biết cứ đứng như vậy bao lâu, rốt cuộc Chu Hàn chậm rãi quay đầu
lại, giọt nước mắt trên mặt đã sớm bị làn gió sông thổi khô, nhìn Tô Dịch Thừa
chỉ nói: "đi thôi." Nói xong đi thẳng về phía xe Tô Dịch Thừa, mở cửa xe ra ngồi
lên.
Sửng sốt một lát, Tô Dịch Thừa cũng vòng qua đầu xe, trực tiếp lên xe, không
hỏi, khởi động xe đưa anh ta về nhà,
Khi xe dừng lại trước khu biệt thự sa hoa, Chu Hàn có chút mất tự nhiên nói
cảm ơn với anh, sau đó mở cửa xe muốn đi.
Tô Dịch Thừa ngồi trên xe, nhìn bóng lưng của anh ta, khi anh chuẩn bị vào
khu cư xá, bỗng mở cửa xuống xe, hô lên với anh ta: "Chu Hàn!"
Nghe tiếng, Chu Hàn sững sờ quay đầu, nhìn anh có chút khó hiểu.
Tô Dịch Thừa đóng cửa xe đi về phía anh ta, nện một quyền vào bả vai anh ta,
sau đó cười nói: "thân thủ cậu vẫn tốt như trước, đánh một quyền kia khiến khóe
miệng tôi vẫn cảm thấy tê dại."
Chu Hàn ngẩn người, nhưng ngay sau đó kịp phản ứng, khóe miệng mang ý cười,
cũng trả lại một quyền vào bả vai anh, nói: "cậu cũng không hề thụt lùi, khóe
mắt tôi bị cậu đánh khá nặng!"
Hai người cười to, ăn ý vươn ra huých một cái, sau đó ôm nhau.
Tô Dịch Thừa đưa tay vỗ mấy cái lên lưng anh ta, sau đó ghé vào lỗ tai anh ta
nói: "sau này vẫn là anh em tốt!"
Chu Hàn cũng đáp lại vỗ mấy cái trên lưng anh, nói: "ừ, vẫn là anh em
tốt!"
An Nhiên đẩy cửa đi vào, thím Trương đang ngồi trên giường bón điểm tâm cho
Lâm Tiểu Phân, Lâm Tiểu Phân đã hoàn toàn không nhìn thấy gì, ngay cả hình ảnh
mơ hồ cũng không rồi.
Thời gian phẫu thuật được ấn định vào thứ hai, hai ngày nay đã làm một loạt
các kiểm tra, trước khi tới còn tưởng là lập tức phẫu thuật, nhưng mà kiểm tra
rồi mới phát hiện không dễ như thế, tình hình còn phức tạp hơn so với họ tưởng
tượng, vì vị trí khối u di chuyển lệch quá rồi, liên quan đến rất nhiều mạch
máu, nếu sơ suất một chút thôi sẽ đụng vào mạch máu, đến lúc đó khi phẫu thuật
sẽ bị xuất huyết máu, như vậy độ khó phẫu thuật tăng thêm 50%.
Cho nên qua vài ngày hội chẩn chuyên môn, có chuyên gia đề nghị không mổ nữa,
dù hai mắt không nhìn thấy, nhưng ít nhất có thể giữ được tính mạng.
Nghe lời chuyên gia nói, An Nhiên liền không muốn phẫu thuật nữa, vì cô thực
sự không dám mạo hiểm như thế, dù sau này mẹ cô như thế nào, chỉ cần còn sống là
tốt rồi.
Nhưng mà Lâm Tiểu Phân khước từ, bà nói lần này bà đến là muốn chữa khỏi mắt,
sau này còn bế con cho An Nhiên, hơn nữa cuộc phẫu thuật này nguy hiểm thế nào,
từ trước khi đến đây bà đã chuẩn bị tâm lý rồi, dù có khó khăn thế nào, bà cũng
dũng cảm tiếp tục.
Chuyên gia trong bệnh viện nghe nói Lâm Tiểu Phân khăng khăng muốn mổ, đều
bày tỏ niềm kính nể với sự dũng cảm của Lâm Tiểu Phân, hơn nữa còn hứa hẹn với
An Nhiên, nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ Lâm Tiểu Phân.
Lâm Tiểu Phân kiên quyết, An Nhiên cũng không có cách nào, chỉ có thể cầu
nguyện tất cả đều suôn sẻ.
Lâm Tiểu Phân nghe được thanh âm, liền biết An Nhiên tới, nghiêng đầu nhìn ra
hướng cửa, mỉm cười, nói: "Nhiên Nhiên sao?"
An Nhiên cười nhạt gật đầu, "vâng, mẹ, là con." Vừa nói vừa đi về phía Lâm
Tiểu Phân, sau đó nhận lấy cái bát cái thìa trong tay thím Trương, tự mình bón
từng miếng từng miếng cho Lâm Tiểu Phân.
Lâm Tiểu Phân há mồm ăn, nở nụ cười.
"Hắt xì ——!" Đêm qua hơi lạnh, sáng dậy có cảm giác cả người chóng mặt khó
c