
ỉ một
lần, nói giúp cho Diệp Tử Ôn với Tô Dịch Kiều, nhưng mà lần này Tô Dịch Kiều
đúng là cứng mềm đều không ăn, như là quyết tâm không để ý Diệp Tử Ôn, mỗi lần
gặp đều không cho cậu ta sắc mặt hòa nhã, hoàn toàn không còn vẻ quấn lấy cậu ta
không tha trước kia.
Nhưng dù sao đây cũng là chuyện giữa hai người họ, mọi người cũng không nói
gì, có loại cảm giác xem cuộc vui vậy. Có lần Diệp Tử Ôn không tìm được Tô Dịch
Kiều thực sự không có cách nào khác phải gọi cho Tô Dịch Thừa hỏi Tô Dịch Kiều ở
đâu, hôm đó vừa vặn Tô Dịch Kiều ở bên nhà Tô Dịch Thừa, Tần Vân bảo cô mang
cháo gà cho An Nhiên, Diệp Tử Ôn gọi điện thoại tới vào lúc Tô Dịch Kiều vừa vào
phòng vệ sinh, Tô Dịch Thừa mới nhấn nút nghe đã thấy cậu ta ở bên kia điện
thoại lo lắng hỏi anh có biết Dịch Kiều ở đâu không. Tô Dịch Thừa vừa định nói,
thì An Nhiên ở bên cạnh lắc đầu với anh ý bảo anh đừng nói.
Đợi cúp điện thoại xong, Tô Dịch Thừa hỏi cô tại sao, An Nhiên chỉ nhìn anh
một cái, thản nhiên nói, cũng nên để cho anh ta nếm thử mùi vị đuổi theo phía
sau người khác.
Diệp Tử Ôn bên kia điện thoại khóe miệng không khỏi co giật xuống, đối với Tô
Dịch Thừa rõ ràng còn nhỏ hơn mình mấy tháng mà gọi mình là ‘em rể’ hơn nữa sau
này mình cũng đều phải gọi anh ta là anh vợ, quan hệ như vậy khiến cho anh cảm
thấy là đặc biệt thiệt thòi, mặc dù trong lòng là các loại khó chịu cùng bất
mãn, nhưng mà lại là vạn bất đắc dĩ.
Anh cũng rất rõ ràng tiểu tử Tô Dịch Thừa này căn bản là chơi anh, lần trước
nói với anh ta đừng gọi anh là em rể, không nghĩ tới người này đồng ý rất sảng
khoái, sau đó quay đầu đi tới bên cạnh Dịch Kiều đưa tay khoác lên vai tên mặt
trắng nhỏ kế bên gọi em rể, thiếu chút nữa khiến anh tức hộc máu, cho nên mỗi
lần lúc Tô Dịch Thừa gọi anh như vậy anh cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, ai
bảo anh chết cái gì không chết lại coi trọng em gái của người ta. Vì hạnh phúc
sau này, cho dù thiệt thòi hơn nữa vẫn phải nhịn.
"Nói đi, em rể, tìm anh có chuyện gì, nếu không có việc gì anh liền cúp máy,
anh không có hứng thú nghe người khác nói nhảm." Tô Dịch Thừa cầm lấy điện thoại
lành lạnh nói.
Diệp Tử Ôn cũng muốn phát tác, cuối cùng vẫn là ngại thân phận của anh nên
chỉ dám khẽ cắn răng, nhịn! Bởi vì anh cũng không muốn bây giờ còn chưa có giải
quyết xong nha đầu Dịch Kiều kia, mình lại chọc tới một kẻ phúc hắc này, nên chỉ
có thể nói: "Tan việc rảnh không, tới chỗ cũ đi, có một người ở chỗ này đang mơ
mơ màng màng, tớ không rảnh theo bồi, cậu tới nhận ca."
Trên tay động tác thu dọn đồ đạc chậm một chút, khẽ nhăn nhíu đầu mày thử
hỏi: "Chu Hàn?"
"Không phải là anh ta còn có ai, lôi kéo tớ đến đây uống hết một đêm rồi,
hiện không được nữa, phải đi đón Dịch Kiều rồi, cậu tới đây xem, tâm tình của
anh ta không tốt, đã uống vài bình rồi." Diệp Tử Ôn ở bên kia điện thoại nói như
thế.
Tô Dịch Thừa trầm mặc một lúc thì gật đầu nói: "Tớ biết rồi."
Hai ngày này tất cả báo chí đều nói về một chuyện, ban đầu Chu Hàn yêu Lăng
Nhiễm như vậy thậm chí vì Lăng Nhiễm không tiếc bỏ đi tình huynh đệ nhiều năm,
mà cuối cùng lại nhận được kết quả như thế, đúng là làm cho người ta khó có thể
tiếp nhận.
Lúc Tô Dịch Thừa đi tới chỗ club tư nhân mấy người thường lén tới tụ hội, thì
Diệp Tử Ôn đã rời đi, mà Chu Hàn vẫn ngồi ở trước quầy ba cầm lấy chai rượu đổ
vào trong miệng mình, trên bàn toàn là những chai rỗng, nhìn ra được Chu Hàn
thật là đã uống không ít, cơ hồ sắp tới cực hạn.
Cau mày tiến lên, cầm cặp công văn trực tiếp ngồi vào bên cạnh anh ta, Chu
Hàn cả người đã đầy mùi rượu đỏ, hoàn toàn nhận không ra Tô Dịch Thừa, chỉ thấy
có người ngồi xuống ở bên cạnh anh, cả người đầy mùi rượu nói: "Đừng, đừng ngồi
ở đây, nấc —— nơi này, nơi này là chỗ của bạn tôi, nấc —— anh ta sắp tới
rồi!"
Tô Dịch Thừa quay đầu nhìn người phục vụ rượu, hỏi: "Anh ta uống bao nhiêu
rồi?"
Người phục vụ rượu liếc nhìn Chu Hàn, chỉ chỉ hai chai trên quầy ba, có chút
khoa trương bấm ngón tay tính, nói: "Cộng thêm trên bàn , tổng cộng uống hơn năm
chai rồi."
Tô Dịch Thừa gật đầu, đem cặp công văn cầm trong tay trực tiếp đặt vào trên
quầy ba, đưa tay cầm lấy chai rượu trong tay của Chu Hàn, bình tĩnh nói: "Đủ
rồi, đừng uống nữa."
Rượu trong tay bị người đoạt đi, Chu Hàn theo bản năng đưa tay đoạt lại,
trong miệng còn đầy men say nói "Cho tôi, nào, nâng cốc cho tôi, tôi còn muốn
uống. . . . . ."
Tô Dịch Thừa đem chai rượu cầm trong tay đặt vào một bên, bắt được tay của
anh ta không để cho anh ta động, vẻ mặt nghiêm túc lợi hại nói: "Đủ rồi, Chu
Hàn!"
Chu Hàn tựa hồ lúc này mới nhận rõ thanh âm của anh, tròng mắt sương mù ngẩng
đầu lên nhìn, một lúc lâu mới nhận ra anh, lúc này không ngừng gật đầu, cười
khúc khích nói: "A, A Thừa!" Ngón tay chỉ vào anh, lăng lăng cười nói: "Đúng,
đúng, cậu là A Thừa, A Thừa!"
Tô Dịch Thừa buông tiếng thở dài, quay đầu nói với người phục vụ rượu trong
quầy bar: "Làm phiền anh cho tôi một cốc trà." Cái bộ dáng này của anh ta căn
bản là thần chí cũng không rõ ràng, ngay cả việc nói chuyện c