Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328513

Bình chọn: 10.00/10/851 lượt.

vụ kia không khỏi có chút bận

tâm hỏi: "Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Đường quản lý kia cũng lo lắng, xoay người nhẹ gõ cửa, mang theo giọng cười

nhẹ gọi: "Tô phó thị trưởng, Chu tổng?"

Không có trả lời, an tĩnh, một chút thanh âm cũng không có.

Nghe không được tiếng vang nào, ngoài cửa Đường quản lý không khỏi căng lỗ

tai đặt lên cửa nghe, vẫn như cũ không có thanh âm, tựa hồ những ồn ào vừa mới

rồi không có tồn tại vậy, giống như căn phòng này không có người.

"Làm sao lại không có tiếng gì nữa?" Đường quản lý nhỏ giọng nói thầm, chân

mày có chút không giải thích được nhíu thật chặt.

"Sẽ không phải đã xảy ra chuyện chứ?" Người phục vụ kia suy đoán nói.

Nghe anh ta vừa nói, Đường quản lý cũng rất lo lắng, nếu là thật ở nơi này

xảy ra chuyện, hơn nữa hai người bên trong cũng là người có tiếng tăm, ông ta

cũng không đủ sức chịu nổi trách nhiệm này, quay đầu vội vàng nói với người phục

vụ đang đứng một bên: "Mở cửa mở cửa, nhanh lên một chút mở cửa!"

"Không có, không có chìa khóa." Người phục vụ kia cũng bị việc này hù dọa sợ

hãi nói.

"Nhanh chóng đi lấy đi!" Đường quản lý có chút gấp nói.

"Nga nha." Người phục vụ kia lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đi ra ngoài

tìm người phụ trách quầy bar, lấy tới chìa khóa từ người kia.

Cầm chạy tới, Đường quản lý cứng ngắc cầm chìa khóa mở cửa đi vào, chỉ thấy

cửa bốp một tiếng cửa từ bên trong bị mở ra.

Chỉ thấy Tô Dịch Thừa một tay cầm áo khoác một tay xoa khóe miệng từ bên

trong đi ra ngoài, áo sơ mi trắng do mới vừa rồi đánh nhau mà bị nhăn nhúm, thậm

chí chỗ dưới nách còn bị rách.

Phía sau Chu Hàn cũng theo ra ngoài, giống như trước áo khoác vắt trên bả

vai, khóe mắt có chút tím bầm áo sơ mi màu xanh đậm trên người cũng bị giật mất

mấy nút áo, giờ phút này lồng ngực mở ra, chính diện nhìn tới, có thể thấy được

thân hình của anh rất tốt, cơ bụng sáu múi, rõ ràng cho thấy là người luyện

võ.

Nhìn lại trong phòng bàn trà bị vỡ mất một góc, trên mặt đất thủy tinh vỡ rơi

đầy, ngay cả tivi màn hình LCD treo trên vách tường cũng bị tai họa vỡ mấy

chỗ.

Đường quản lý cùng người phục vụ kia theo bản năng nhường đường cho hai người

đi ra, còn có chút từ trong khiếp sợ không kịp lấy lại tinh thần.

Tô Dịch Thừa xoa khóe miệng đi qua đại sảnh về phía quầy rượu, không quay đầu

lại nói thẳng: "Tiền rượu, cùng tất cả hư hao bên trong đều do Diệp Tử Ôn trả."

Vừa nói, vừa trực tiếp đi đến quầy ba cầm lấy cặp công văn của mình, mặt khác

cũng cầm lấy cặp công văn của Chu Hàn lúc trước để lại trực tiếp ném cho Chu

Hàn, sau đó hai người cũng không nói chuyện với nhau trực tiếp ra khỏi quán

bar.

Bãi đỗ xe, Chu Hàn đi thẳng về phía xe của mình, lại bị Tô Dịch Thừa phía sau

gọi lại: "Cậu muốn vì say rượu lái xe mà đăng lên báo sao?"

Chu Hàn dừng lại cánh tay đang mở ra cửa xe, quay đầu nhìn chằm chằm Tô Dịch

Thừa.

Tô Dịch Thừa nhìn anh một cái, chỉ nói nói: "Đi thôi, đánh cũng đánh đủ rồi,

tìm một chỗ hàn huyên một chút." Vừa nói, trực tiếp mở cửa ngồi vào trong xe của

mình.

Chu Hàn không nói chuyện, cuối cùng cũng cầm cặp công văn trực tiếp ngồi vào

trong xe của Tô Dịch Thừa.

Tô Dịch Thừa không lái xe trở về nhà cũng không có đưa Chu Hàn về nhà, mà lái

xe đến bờ sông, tắt máy xong thì xuống xe, đứng ở trên bờ đê, gió đêm thổi khiến

cho tóc của anh vốn rối loạn càng rối loạn hơn, Chu Hàn cũng từ trong xe đi ra,

đi tới đứng bên cạnh anh.

Không có quay đầu nhìn, Tô Dịch Thừa chỉ nhàn nhạt mở miệng, nói: "Vì chuyện

trên báo chí."

"Ha ha." Chu Hàn cười khổ, nụ cười khóe miệng có chút khổ sở giống như nuốt

hoàng liên.

Anh không có trả lời, Tô Dịch Thừa cũng không có hỏi nữa, hai người cứ như

vậy đứng ở trên đê một lúc lâu. Đợi đến lúc cảm thấy mùi rượu trên người anh đều

đã nhanh chóng bị gió thổi tan, Tô Dịch Thừa xoay người, chuẩn bị trở về trong

xe.

Mà đồng thời lúc Tô Dịch Thừa xoay người, Chu Hàn từ lúc nãy đến giờ vẫn cũng

chưa có mở miệng lên tiếng, lại đột nhiên nói: "Tôi sau khi đọc báo mới biết

được thì ra là lúc trước cô ta từng có nhiều người đàn ông như vậy ."

Tô Dịch Thừa dừng bước, quay đầu từ phía sau nhìn anh ta, anh biết cô ta

trong miệng Chu Hàn là chỉ người nào.

Chu Hàn chậm rãi mở miệng, giọng nói mang theo tự giễu: "Chúng tôi là do cô

ta ngoại tình mới ly hôn, lúc ly hôn cô ta chỉ trích tôi nói tôi không có thời

gian đi theo cô ta quan tâm cô ta, mỗi ngày chỉ biết tới công việc, đã có lúc

tôi vẫn cho rằng là tôi làm không tốt, là tôi không hiểu được cô ta, cho rằng

cô ta ở Mỹ căn bản cũng không có bạn bè, cho nên khiến cô ta quá mức tịch mịch,

lúc ấy ly hôn là bởi vì tôi không cách nào tiếp nhận, nhưng cũng không hề hận cô

ta."

Tô Dịch Thừa không nói chuyện, đến bây giờ anh mới biết thì ra là hồi đó Chu

Hàn có tình cảm sâu nặng với Lăng Nhiễm như thế, thậm chí bắt đầu hiểu tại sao

anh ta tình nguyện vứt bỏ tình cảm anh em mười mấy năm của bọn họ cũng muốn ở

cùng với cô ta. Chỉ là khi đó anh ta giấu diếm quá tốt, anh và Diệp Tử Ôn không

hề nhìn ra chút nào, cho nên không thể nào tiếp nhận được khi


pacman, rainbows, and roller s